20. Cứa

366 20 2
                                    

Cứa vết nhỏ thì rát, cứa vết lớn máu nhiều lại không thấy đau.

Khi mà rạch một vết lớn trên tay, kì thật không đau mấy, chỉ cảm giác hơi choáng váng vì mất máu.

Sau khi rạch xong, nhìn máu chảy một lúc đủ để cảm giác được điều gì đó không thể diễn tả. Tôi cẩn thận rửa sạch miệng viết thương và băng lại, cũng lựa áo tay dài mặc vào để không ai nhìn thấy. Lúc tôi dùng dao lam rạch thì cũng có hiểu biết về y học đủ để lưỡi dao né động mạch chính ra, và dù vết cắt hơi sâu nhưng do cầm máu khá nhanh nên không mất máu nhiều đến mức cần đi viện. Tại sao tôi lại làm như vậy nhỉ? Tôi đang muốn chết cơ mà?

Cho đến khi vết thương dần lành lại, chẳng hiểu sao cứ nhìn vết thương ấy tôi lại muốn xé nát nó, rạch nát nó. Muốn thấy máu chảy. Muốn cảm nhận đau đớn. Tôi có lẽ đã điên rồi.

Vết sẹo trên tay lên da non rồi, cũng gần lành hẳn rồi mà sao tim vẫn còn đau thế. Tim vẫn gào thét những lời nói không rõ ràng, có ý nghĩa hay không thật ra với tôi có lẽ đều chẳng quan trọng.

Sống trên đời này, thật sự cần biết ý nghĩa, cần có mục tiêu sống hay sao?

Tồn tại trên đời này, thật sự cần một lí do sao?

Chết đi, là do bản thân được lựa chọn sao?

Rốt cuộc thì, tại sao lại ở đây nhỉ? Tại sao lại tồn tại vậy?

Sự yêu thương quá đỗi mỏng manh, từ khi nào tôi lại trở thành kẻ đi trên băng mỏng chỉ để khát cầu sự yêu thương. Hèn mòn cúi đầu nói lời xin lỗi, luôn nhận lỗi sai về mình, dần dần hoài nghi mọi thứ của bản thân, không thể nhìn thấy bất cứ ưu điểm gì nữa.

Con dao nhọn mang danh nghĩa yêu thương cứ cắm vào rồi rút ra, từng chút một mang đi tất thẩy vui buồn hạnh phúc.

Tình yêu, tình thân, tình bạn đều mang danh nghĩa yêu thương, rồi tổn thương.

Có người hỏi có phải tôi đã quen với sự tuyệt vọng rồi không?

Không, tôi nào có thể quen thuộc được bạn ơi. Tôi chết lặng từ từ nhưng vẫn đau đớn lắm. Tôi chỉ là chấp nhận mọi thứ vỡ tan tành ngay từ bên trong, và hy vọng mọi thứ hoá thành hư vô.

Sự tuyệt vọng và nỗi cô đơn cùng cực, tôi "chán đời" lắm.

Tôi cũng từng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy này, cũng học cách điều chỉnh cảm xúc và lạc quan hơn. Nhưng kết quả chỉ là từ vũng lầy biến thành đầm nước lặng, bề mặt bình yên sóng lặng, phía dưới sâu không thấy đáy.

"Mặc kệ hoàn cảnh", "đừng nghe lời người khác", "đừng để tâm đến người từng tổn thương mình". "Hãy cứ sống vì bản thân." Những câu nói như vậy tôi thốt ra bao nhiêu lần khi an ủi người khác, và tự nói với bản thân.

Cả câu nói "Tôi ổn", câu nói mà tôi nghĩ bất cứ ai cũng từng nói ra, có lúc là để làm yên lòng người khác, nhưng đa phần là tự nhủ với bản thân. Tôi ổn - tôi không biết có ổn không nhưng tôi hy vọng tôi ổn và hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng mà từ tận sâu bên trong linh hồn đã bắt đầu tan vỡ, tôi biết rằng mọi thứ không ổn. Không hề ồn một chút nào cả. Tuy vậy, tôi vẫn cố chấp cho rằng mình ổn, vì tôi nhận ra ngoài trừ làm như vậy tôi chẳng thể làm gì. Tôi đã chẳng thể tự chữa lành vết thương của bản thân nữa.

Everything has changed.
And never comeback.

Dạo gần đây tôi thích từ Shattered và cụm từ Shattered like glass. Thích vì ngữ nghĩa cũng vì cách phát âm, cứ như đang nghe được tiếng vỡ vụn. Và dù rằng tôi vẫn chẳng thể hoà hợp với thế giới này, tôi vẫn lựa chọn học cách đối xử thật dịu dàng với nó.

Lời nói từ biệt chẳng thể nói ra, chỉ gửi đến thế giới này một lời tạm biệt nhẹ nhàng.


Tự SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ