6

859 44 6
                                    

Có những lúc chơi vơi đến nhói lòng, cái cảm giác một mình cô độc, thèm lắm được ai đó bên cạnh, thèm lắm một lời quan tâm thật lòng.

Nhưng mà, nghẹn đắng nơi cổ họng, cười chua chát, cảnh còn người mất.
Mỗi lần gặp lại người quen cũ, hồi ức rất nhiều, cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ hồi ức còn nguyên vẹn đó, chẳng hao mòn nhưng con người trong hồi ức đã đổi thay, xa lạ tới mức khiến ta đau lòng. Ta vẫn ngỡ ta còn đứng nguyên tại chỗ, và họ dù có đi rồi cũng sẽ nhìn thấy ta. Sự thật lại là ta đã thay đổi, họ cũng rời đi, kí ức còn đó song tất cả được cất vào 1 góc nhỏ, người rời đi, cảnh tàn phai. Không phải cảnh còn người mất mà là vốn đã chẳng còn lại gì.

Stress, gánh nặng, áp lực khiến ta trở thành một kẻ thích sống về đêm. Trong những đêm dài mất ngủ, ta lại trở nên nhạy cảm, lại để lộ ra sự yếu đuối của bản thân, trở nên ích kỉ, trở nên xấu xa. Mệt mỏi lắm, bất chợt chán ghét thế giới này kinh khủng, chán ghét sự sống đang tồn tại này, thậm chí ngoài khao khát tự ngược bản thân còn là khát khao hủy diệt cả thế giới.

Ranh giới của đạo đức ngăn cản ta đi sâu hơn, trả hiếu báo ân, quy luật nhân quả, v..v... bao nhiêu thứ ta chưa kịp trả, nó khiến ta dừng lại sau khi đã cứa vào tay vài đường và khiến ta không dứt khoát cắt một vết thật sâu vào động mạch chủ.

Một kẻ yếu đuối, khao khát "tự sát", thèm khát "hạnh phúc", muốn được "giải thoát", nhưng lại "vô lực". Đó là hình ảnh của ta, bằng ánh mắt, xúc giác này ta nhìn thấy, cảm nhận thấy bản thân như thế. Ta không chán ghét, ta hiểu rõ và chờ đợi, có lẽ là đợi ai đó đến bên cạnh có thể thực sự làm ta "sống" hoặc là đợi bản thân một ngày dứt khoát đặt bàn tay mình vào đôi tay xương xẩu kia, lắng nghe Thần chết thì thầm và đưa ta rời đi.

Tự SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ