Nàng, một mình ngồi đó bên cạnh chiếc dương cầm màu đen, người mặc váy đen, tóc đen tung bay theo gió, tất cả điều đó hình thành một vẻ đẹp mĩ miều, ám ảnh dụ dỗ lòng người rơi vào vực sâu không đáy.
Thiếu nữ đôi mắt đen nhánh, bên trong giống như chất chứa muôn vàn ánh sáng. Ánh nhìn của nàng vô định, xa xôi không biết phương hướng, phảng phất đang dùng loại tư thái này để tỏ rõ ngay ở giây phúc này tất thảy đều không có gì là tồn tại, không có thứ gì có thể đi vào lòng nàng. Giờ khắc này, bao phủ nàng là sự cô độc, thiếu nữ ấy hoá ra lại tịch mịch đến vậy.
Lướt tay trên phím đàn, từng nốt nhạc vang lên, hòa vào sắc trời, đàn một bản nhạc bi thương.
Nàng, ngồi đó quay lưng với thế giới, khóe môi mang theo độ cong vừa vặn, như trào phúng như cười cợt lại mang chút sầu bi đối diện với biển rộng, với trời cao, với thế giới này.
Nàng, như đang tồn tại ở một không gian khác, cách biệt với thế giới này, là như vậy cô tịch, là như vậy xa cách, không thể với tới, không thể chạm vào.
Đây là một bản nhạc triền miên, không có cuồng loạn, không có đau thương muốn chết, chỉ có sự tường thuật lạnh nhạt, khách quan. Giọng nàng khàn khàn cất lên, mang theo chút nức nở, từng giai điệu như đang trải bày nỗi lòng. Quá khứ, tương lai, một vài hình ảnh mỹ lệ từ ca khúc hiện lên, là vui vẻ, là đau thương, là cảnh còn người mất.
Kinh tâm động phách trung mang theo vứt đi không được bi thương.
Hoa lệ lại giống như hoàng lương một mộng.Lời hát có chút lạnh lẽo, như vô tâm không phế, bất cần không chút thương xót. Lại khiến người nghe lòng đau đớn, không rõ thiếu nữ ấy rốt cuộc đã phải trải qua những gì.
Nhạc từ từ dừng hẳn, gió thổi từng đợt mơn man mái tóc đen dài. Máu đỏ nhuộm đầy phím đàn đen trắng. Nàng gục đầu bên cây dương cầm, hơi thở nhẹ dần đến khi biến mất hẳn. Nàng rời đi trần thế rồi, không mang theo chút lưu luyến. Đàn bản nhạc duy nhất cũng là cuối cùng tự tay nàng soạn "Phồn hoa chợt tẫn", phồn hoa chợt tẫn, kết thúc mọi thứ.
Có một loại duyên phận --- quen biết một hồi, chỉ là vì phân biệt, liền giống như hôm nay, hay là trong quá khứ xa xăm đã từng quen biết, bên cạnh, gắn bó. Thì bao nhiêu năm sau, chúng ta cũng chỉ là mơ hồ cắt hình trong trí nhớ của nhau.
Giống như hiện tại, không ai có thể níu giữ, cũng chẳng thể quay lại, cho nên nàng rời đi rồi, vứt bỏ thế giới này như cách nó đã từng dứt khoát quay lưng với nàng vậy. Không phải không có nơi nào thuộc về, mà căn bản không nên tồn tại.
"Phật tổ Thích Ca Mâu Ni từng ngôn nhân sinh có tám khổ: Sinh, lão, bệnh, chết, oán tăng hội, ái ly biệt, ngũ âm sí thịnh, cầu không được." Nàng cầu không được, cầu không được một chút hạnh phúc,một chút thông cảm, một chút hiểu rõ, chỉ có sự dối trá, lừa lọc, phản bội, cho nên nàng minh bạch. Thế giới này từ bỏ nàng. Cái loại này cô độc, tang thương bao phủ nàng mang tên cầu không được.
Nàng đi rồi, cho dù người ở lại có bi thương, nuối tiếc hay bất kì cảm xúc gì nàng đã không cần thiết quan tâm nữa. Từng người đều phải diễn tiếp kịch bản của bản thân, là bản thân khống chế số mệnh hay vận mệnh lựa chọn vai diễn. Không ai biết. Phồn hoa chợt tẫn. Hẹn người kiếp sau.