Có những đêm trằn trọc không ngủ được, vắt tay lên trán lại nghĩ về những điều đã qua, những điều rối rắm, hạnh phúc đến bi thương.Ta nghĩ về những con người đã bước ngang đời ta, những điều mà họ để lại, những vết thương hằn sâu không thể lành và cả một mớ kí ức bòng bong xám xịt. Cơn gió thổi qua, lạnh buốt để lộ trái tim đầy sẹo chằng chịt, máu lại rỉ ra nhưng nước mắt chẳng rơi. Khô cằn rồi.
Nghĩ về quá khứ, về những tiếc nuối khi vụt mất cơ hội trong tầm tay, để lỡ thời cơ ngay trước mắt nghĩ về sự hối hận của những sai lầm đã gây ra. Về tương lai, ta ôm ấp hoài bão lớn lao hay mông lung với ước mơ xa vời của bản thân, con đường ta phải đi giăng đầy sương trắng. Mờ mịt che lấp tất cả.
Chớp mắt, bóng tối phủ kín sương trắng, ta quay lại thực tại. Trong bóng đêm, ta cô độc một mình bất chợt nhận ra không ai có thể đi cùng ta cả cuộc đời. Cô đơn đến vĩnh hằng.
Nỗi cô đơn ăn mòn tâm trí, ta lại khao khát ai đó sưởi ấm cho bản thân, tìm đến men rượu sa đọa trong vũng lầy nhục dục. Tỉnh rượu, cười cợt bản thân, nhận lấy ánh mắt thất vọng khinh thường của người xung quanh, người thân yêu. Tim đau một chút, lại nhếch mép, lại tự tổn thương bản thân, lại rạch vài đường trên tay dù sao cũng chẳng chết được.
Thời gian trôi, đêm nay hôn lấy vết thương trên cổ tay, thời gian của bản thân lần này thật sự sắp kết thúc rồi. Lần nay con đường kia đã không còn sương trắng, chỉ còn lại màu đen chực chờ nuốt chửng tất cả. Không lưu luyến, không bận tâm, không kinh sợ, hờ hững dậm từng bước trên con đường u tối, tiến về cái bất tử vĩnh hằng.