Tin tức về đứa trẻ lớp 10 tự sát, từ khi xem xong trong lòng cứ nghẹn lại. Có lẽ vì bản thân vốn nhạy cảm, hoặc có lẽ vì từng trải qua, cũng có thể là vì tuổi trẻ nên thấu hiểu. Cậu bé đó, hy vọng em đã giải thoát.
Áp lực của tuổi trẻ, gắn liền với hoài bão và khát vọng. Đôi lúc lại như mây mù đen tối che lấp bầu trời sáng lạng. Không thấy tương lai, quay lại cũng không còn đường lui nữa rồi.
Ở cái tuổi nhỏ tí chỉ biết ăn học, áp lực từ việc học hành, là định kiến, là ánh nhìn xã hội. Lớn rồi mới biết, đời này, chạy không thoát đâu. Đời sau, có lẽ cũng vậy.
Tôi từ bỏ hy vọng, cũng không mấy luyến tiếc với nhiều thứ. Sinh ra như bụi bặm, chết đi lại là bụi bặm. Như phong rêu bám trên đất đá, bị người ta bỏ lại giữa đất trời, rồi chết đi.
Có những ngày mở mắt ra, không phải vui mừng vì cuộc sống, cũng không phải buồn bã hay đau đớn vì còn sống, mà là cái cảm giác trống rỗng không rõ bản thân vì sao tồn tại, vì sao đang thở. Vật vờ như một bóng ma.
Giống như cách mà tôi còn tồn tại, tôi lặng lẽ nuốt tất cả mọi ủy khuất, buồn phiền, đau đớn vào bên trong. Tôi đã đánh mất lòng tin rằng sẽ có một người thấu hiểu, an ủi và tin tưởng mình. Thế giới rộng lớn vậy đấy, nhưng lại không có chỗ cho tôi dung thân. Thế giới nhiều người vậy đó, nhưng duyên phận lại một mực không có. Tôi vẫn yêu thương, nhưng thật lòng thì tôi khát cầu sự tồn tại của mình biến mất.
Nội tâm trống rỗng, giống như có người cầm đao khoét đi từng phần một, từng nhát, từng nhát, cho đến khi chẳng còn lại gì. Tôi không nghĩ sẽ có ai thực sự cảm nhận điều mà tôi đang trải qua, ấy là vì mỗi người đều sẽ khác nhau, và văn tự không đủ sức để diễn tả cảm giác hư không đến độ tuyệt vọng đó.
Tôi chờ ngày kì tích nở hoa, chờ ngày hoa tàn, chờ ngày hạt giống chết đi, chờ ngày đất đỏ hoá tro tàn, chờ ngày trời xanh chỉ còn lại đêm đen. Chờ một ngày chẳng còn chờ đợi. Chờ một ngày bản thân thở dài một tiếng, thôi bi thương và đau đáu trong lòng.