Trên thế giới này có người đang hạnh phúc vui vẻ, cũng có người không hạnh phúc, càng có nhiều người đang quằn quại, gánh chịu đau khổ. Mỗi người trên thế giới này đều có vui buồn riêng, chỉ là mỗi người dù hạnh phúc hoặc không đều có bất hạnh riêng, đều đã từng gặp phải chuyện không vui lòng.
Tình thân, tình bạn, tình yêu, học tập, công tác, sinh hoạt. Trọng nam khinh nữ, lừa tình lừa tiền, bạo lực học đường, chèn ép trong công tác, áp lực nơi sinh hoạt, tiền bạc, và miệng lưỡi người đời. Những mối quan hệ rắc rối đầy phức tạp, những thứ ghê tởm dơ bẩn, có rất nhiều rất nhiều. Không phải tất cả mọi người đều có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình mà tồn tại, luôn có người gặp phải chuyện không thuận lợi, chuyện bi thương, chuyện tuyệt vọng,... khắp nơi đều có người như vậy. Nhưng mà có một số chuyện, còn không thể cùng người ta nói. Tìm không thấy ai để nói, tìm không thấy người để cùng đồng cảm. Hoặc là, vô pháp nói ra, không phải không thể mà là không dám nói ra, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Áp lực vô hình đè trên ngực ngày một lớn, thở không nổi, đến cả hô hấp bình thường cũng thấy khó khăn. Sau đó càng ngày càng vô pháp tránh thoát vực sâu, càng ngày càng chán nản vô vọng, càng ngày càng không có hy vọng để sống. Dần dần trống rỗng, rồi mục ruỗng. Cuối cùng trở nên tuyệt vọng, không hiểu rõ bản thân sống vì cái gì, mờ mịt cực kì. Thường nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó sẽ chết mất. Muốn chết, nhưng cũng muốn sống.
Bỗng nhiên có một ngày nghe được một bài hát. Tiếng ca trong trẻo cũng vô cùng bi thương, âm sắc trầm ức mà thống khổ, lời ca hàm chứa sự tuyệt vọng đối với thế giới này. Hoặc có một ngày, bỗng dưng xem được một bài viết, một câu chuyện đúng gu có chút bi thương áp lực. Bài hát hay câu chuyện, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bản thân trong đó. Khi đó, trong đầu có một cây huyền liền chặt đứt. Dường như có thanh âm ở kích động nói rằng chính là cái này, chính là nó. Vì vậy trong lòng rất cao hứng, cho nên cười rất vui vẻ. Nhưng mà cười cười rồi lại khóc, bất giác lệ rơi đầy mặt.
Nguyên lai, trên thế giới còn có người giống như bản thân vậy. Hoá ra trên thế giới này, dù không quen biết vẫn có người có thể hiểu bản thân.
Mà cũng không hẳn là giống, có một số người còn sống nhưng thống khổ, cực kì tuyệt vọng. Rõ ràng còn sống, nhưng lại như ở trong địa ngục.
Ở trong địa ngục ca hát, xướng bất tận bi thương.
Giữa chúng ta có một sự cộng minh, dù là rất nhỏ bé. Cho nên muốn ôm nhau, cho nhau an ủi. Cố lên, kiên cường sống tiếp.
Nhưng nếu không cố gắng nổi nữa, mệt quá rồi, cũng không trách bạn. Chỉ là giải thoát bản thân, thì hãy hạnh phúc nhé.