3- "Chết"

2.3K 128 7
                                    


Đêm. Lạnh nhạt nhấm nháp tách cafe trong tay, tận hưởng vị đắng lan trong cổ họng. Híp mắt nhìn màu đen như mực của bầu trời thành thị, không khí ô nhiễm đến buồn nôn.

Chạm tay vào thủy tinh, sợ hãi nó vỡ nát như cái mạng sống đang treo lượn lợ, bất cứ khi nào cũng có có thể rơi xuống vỡ vụn này. Đờ người ra, lại nghĩ về nó.

"Chết" - từ ngữ quấn quanh lấy trí óc. Nó không buông tha cho cái kẻ khốn khổ ấy, bám lấy, báu víu lấy cái hơi thở tàn tạ không biết khi nào sẽ biến mất. Cái từ ngữ đáng sợ ấy như chìa khóa mở ra chiếc hộp pandora, từng mảng kí ức bong ra, vết thương chưa lành lại rỉ máu. Kí ức sáng lạng, ấm áp, kí ức đen tối u buồn đan xen lấy nhau bao bọc nhau và... hủy diệt nhau. Như tro tàn bị gió cuốn bay, cuối cùng chỉ là trống rỗng.

Rùng mình vì cơn gió lạnh, chợt nghĩ đến ngày bản thân ra đi, một dự định lạ lùng và ngập màu ảo tường.

Ngày tôi ra đi, trời sẽ không nắng gắt vì chẳng ai quan tâm
Ngày tôi ra đi, trời chẳng mưa dù to hay nhỏ vì chẳng ai đau lòng
Ngày tôi ra đi, dòng máu đỏ thấm tuyết trắng
Ngày tôi ra đi, trời trong không mây trống rỗng như linh hồn đã rời thể xác
Ngày tôi ra đi, yên bình và lạnh lẽo
Gió cuốn tro tàn thay lời vĩnh biệt.
Ngày tôi ra đi an yên... đến cõi vĩnh hằng...

Mặt trời lên, ngày mới đến. Ánh sáng ban mai hắt lên vạn vật, khuôn mặt con người, có thứ gì đó bị đốt cháy, thứ gì đó đang sinh trưởng và thứ gì đó đã chết đi. Sự tồn tại méo mó và những suy nghĩ kì quặc nối tiếp nhau cứ kéo dài mãi ... méo mó đầu chợt nghe tiếng ai đó vang vọng. À mà một ngày mới lại đến rồi.

Tự SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ