"Nơi lồng ngực trái, có một trái tim. Dù trái tim ấy vững vàng nhảy lên hàng ngày, bơm máu cho cơ thể, làm tốt công việc của nó thì tôi vẫn cảm giác như bản thân đã chết. Tôi biết rằng bản thân hiện đang ở đáy vực, dù trái tìm ấm nóng vững vàng nhảy lên từng nhịp để chứng minh sự tồn tại của bản thân, thì sự tuyệt vọng cũng đã che lại đôi mắt, đôi tai và các cảm quan khác. Tôi biết rằng cứ như vậy bản thân sẽ chết, nhưng dưới đáy vực này không có một tia sáng tồn tại, không có bất kì hy vọng gì. Tôi nhận ra đã không còn điều gì có thể cứu rỗi tôi."Đáy vực không ánh sáng, chỉ tồn tại mỗi bóng tối. Trái tim đơn độc không chịu nỗi tĩnh mịch, chấp nhận để bóng tối ăn mòn. Ít nhất hiện tại, nó đã có bóng tối làm bạn. Bản thân trái tim cố chấp tin rằng bản thân nó không phải một mình, cho dù trong bóng tối vết thương của nó liên tục rỉ máu...
Nhưng theo thời gian, bóng tối vẫn không hồi đáp trái tim, không một lời nói, không sự thấu cảm, chỉ có làn gió lạnh hằng ngày tuần hoàn thổi qua vết thương đã cũ. Trái tim cảm thấy thật sự quá mệt mỏi và cô độc. Không có người nói chuyện, một mình ngày qua ngày, trái tim tự đếm nhịp đập của nó. Chậm rãi, khẽ khàn, không một lần làm lỗi, không một lần loạn nhịp, tuần hoàn đến nhạt nhẽo. Bất chợt, trái tim tự hỏi chính bản thân nó: "Tại sao phải đập?"
Không ai trả lời, trái tim phân vân, nó suy nghĩ mãi không ra, bình thường trái tim chỉ cần chờ câu trả lời từ lí trí là được. Nhưng thật lâu rồi lí trí chẳng xuất hiện nữa, lí trí lựa chọn trầm mặc, lí trí đã xơ cứng rồi. Vậy là trái tim quyết định tự đi tìm câu trả lời, dường như nó đã tìm thấy lạc thú cho bản thân, trái tim cố gắng tìm câu trả lời đến mức tạm quên đi nỗi đau, quên đi sự cô đơn mà nó đang phải chịu. Nhịp đập hữu lực, đều đặn.
Nhưng sớm hay muộn, trái tim cũng chán trò chơi này. Nó không tìm thấy câu trả lời, mãi vẫn không thể tìm thấy, cảm giác cô đơn lại ập đến bủa vây lấy trái tim. Trái tim bắt đầu có ý tưởng nếu nó dừng lại và ngừng đập... ý tưởng quẩn quanh. Nhịp tim dịu lại...
Thời gian trôi, ý nghĩ đó ngày một mãnh liệt hơn. Bất chợt, trái tim nhận thấy một tia sáng lóe lên ấm áp ôn nhu. Sự ấm áp ấy khiến nó trái tim cảm thấy không còn cô đơn, vậy là nó quyết tâm cố gắng thoát khỏi đáy vực, lần đầu tiên trái tim khát khao được chiếm lấy thứ gì đó như bây giờ.
Chạm được vào tia sáng, trái tim được bảo bọc ôn nhu. Nó nghĩ nó đã tìm thấy câu trả lời cho vấn đề lúc trước, đó chính là để gặp được ánh sáng. Đắm chìm trong sự ấm áp, bỏ xuống lớp phòng hộ cảnh giác, quên lãng đi đêm tối... trái tim say mê.
Trái tim nghĩ nó thật ngu ngốc, ngu ngốc hết sức. Ánh sáng hóa ra chưa bao giờ hoàn toàn tốt đẹp. Sự ôn nhu đó giờ đã khiến trái tim thương tích đầy mình, sự ấm áp kia đã hóa thành mùa đông lạnh giá, từng đợt gió mạnh hơn thổi đến tạo nên vết thương mới, vết thương cũ lại nhói đau.
Trải qua như vậy, trái tim chợt cảm thấy nó trống rỗng. Nó chạy trốn về đáy vực, lao đầu vào ôm ấp của bóng tối. Một thời gian sau, tia sáng khác lại lần nữa lóe lên nhưng lần này nó không dám tiến tới. Trái tim vừa sợ hãi tia sáng lại vừa khao khát tia sáng, thật mâu thuẫn. Nhịp đập nhanh chậm hỗn loạn khó phân biệt.
Bóng tối ôn nhu, đầy mê hoặc hiểu được trái tim, bóng tối khuyên nhủ trái tim nên đi thử một lần. Dưới nụ cười của bóng tối, cùng với sự khao khát của bản thân trái tim lần nữa muốn trở thành con thiêu thân. Tuy nhiên, lần này nơi đáy vực xuất hiện một kẻ khác, đó là lí trí. Lí trí ngăn cản trái tim, nhưng không thể. Lí trí đã quá lâu không xuất hiện, lâu đến mức trái tim chẳng tin tưởng lí trí nữa. Lí trí cứng nhắc không thể nào cản lại sự nồng nhiệt nơi cảm xúc kia.
Không nghe lời lí trí, trái tim phải trả một cái giá vô cùng đắt, ra đi như con thiêu thân, khi về đầy mình thương tích. Trái tim lạnh thấu, nó nhìn lí trí, cảm xúc điên loạn nơi trái tim khiến lí trí hoảng sợ. Bóng tối lúc này nhẹ nhàng bao phủ cả hai, từng bước một ôn nhu vỗ về, từng bước một để cả hai chìm sâu vào nó.
Lí trí hiểu rõ đó là không tốt, nó phải cố gắng ngăn cản. Nhưng nó sợ lại thấy trái tim như lần trước, gần như không còn nhịp đập. Nó nghĩ, bóng tối có lẽ sẽ giúp được nó. Lí trí hòa vào bóng tối, cứng rắn và lãnh lẽo mạnh mẽ xâm nhập trái tim, tạo thành lớp vỏ cứng rắn bao quanh nó. Trái tim lúc này chẳng còn là màu đỏ đẹp đẽ, dần dần chuyển sang đỏ sẫm cuối cùng là hóa thành đen xen lẫn vài tia đỏ.
Có lẽ trái tim vẫn còn hy vọng đi, hy vọng tìm thấy một tia sáng không tổn thương nó, nên mới để lại vài tia đỏ yếu ớt kia, yếu ớt mà nồng nhiệt...
Nhịp đập lại quay trở về như lúc ban đầu. Nhẹ nhàng, ổn định, kéo dài. Nhưng cảm xúc đã chẳng còn như trước. Lí trí kiềm giữ cảm xúc, bóng tối ăn mòn trái tim, và trái tim mệt mỏi rồi, nó mặc nhiên buông thả, để bản thân tha hóa.
Trong bóng tối im lặng, có một người vuốt ve nơi ngực trái. Lãnh đạm lại an nhiên, lắng nghe nhịp đập của bản thân. Hoàn toàn tách biệt với thế giới xô bồ này, trầm lặng lắng nghe khúc nhạc của tử thần, và chờ đợi...