13

342 19 1
                                    

Có bao giờ bạn cảm thấy như bạn không thuộc về thế giới này? Bạn không cảm giác được sự tồn tại về mối quan hệ giữa bạn và mọi người? Bạn nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân. Và bạn cảm thấy hết sức tuyệt vọng, cô độc lẫn sợ hãi, những cảm xúc u ám đến cùng cực. Bạn quyến luyến thế giới này nhưng bạn cảm thấy thật ra thế giới này không cần bạn. Tôi chính là như vậy đấy, không cách nào dung hợp với thế giới này.

Bạn bè nhất là tình bạn thân thiết thì nhất định phải qua thời gian dài, phải cùng ăn khổ, cùng hạnh phúc, chia sẻ chuyện vui tâm sự chuyện buồn. Tiếc là tôi không có phúc phần ấy. Bạn bè không bên nhau lâu dài, có lẽ bạn của bạn đôi lúc sẽ có những lời nói vô tình làm tổn thương người khác rất nhiều, đặc biệt là những người nhạy cảm. Bạn và họ là bạn, nhưng ở quá khứ thì không phải. Vậy mà họ thường xuyên nhắc về quá khứ, nhắc với mức độ cao và tần suất chẳng phải ít, nhắc đến những người bạn chưa gặp, nhắc đến những chuyện bạn không tham dự. Bạn như kẻ ngoài cuộc lắng nghe câu chuyện. Bạn có thể mỉm cười, lắng nghe, cho chút ý kiến nhưng bạn lại cảm giác vách ngăn giữa bạn và họ. Bạn không biết làm sao phá vách ngăn, người kia cũng chẳng mấy quan tâm. Vậy là mỗi lần họ kể, vách ngăn ấy lại càng cao, cuối cùng chẳng thể thân thiết như xưa. Dần dần sau đó bạn sẽ chẳng thiết tạo mối quan hệ với ai nữa, bạn mệt rồi. Thật sự mối quan hệ ấy lại trở nên rất "giả" trong mắt bạn.

Ai cũng không thể kiên cười mà vui vẻ mãi, ai cũng có lúc nỗi buồn ghé lòng. Mỗi lần bạn buồn, thường làm gì? Có thể là nghe nhạc, xem phim, làm bản thân bận rộn, v..v... Còn tôi, có hơi kì lạ nhưng tôi sẽ đi xem chuyện buồn của thiên hạ, xem chuyện oan ức, xem những truyện ngược đến đau lòng để mà đồng cảm rồi rơi nước mắt. Để có thể khóc, để giải phóng áp lực, dĩ nhiên chuyện đó diễn ra khi tôi ở một mình, và im lặng có khóc cũng không thành tiếng. Tôi không thể nói với những người bạn ấy rằng tôi mệt mỏi hay tuyệt vọng thế nào. Tôi chỉ có thể một mình. Tôi sợ hãi sự quan tâm khiến tôi lưu luyến, sợ hãi bản thân sẽ không kiềm được mà bám víu để rồi bị bỏ rơi. Bị tổn thương rồi sẽ chẳng dám nữa.

Nhưng mà gần đây, tôi không cảm giác được tình cảm nữa, có lẽ chai sạn rồi, tôi vốn mong bản thân không có tình cảm nhưng khi cảm giác bản thân như vậy lại có chút sợ hãi. Tôi cảm giác bản thân trở nên cực đoan cũng trở nên rất đáng sợ. Tôi rất ghét bản thân như vậy, nhưng lại cũng hi vọng bản thân như vậy. Tôi lại muốn giết tôi của bây giờ. Tôi lại hi vọng còn sống.

Con người thật kì lạ, khi bạn mong muốn lại sợ hãi, khi bạn cực đoan lại học đòi bao dung, khi bạn muốn giết chết chính bạn. Bạn chính là lưu luyến thế gian lại tự tay chấm dứt cuộc đời bản thân, việc làm nặng nề ầy lại sao mà nhẹ nhõm biết mấy...

Tôi lựa chọn viết để ghi lại cảm xúc, vì tôi không nói quá nhiều, cũng không thiện nói chuyện. Viết một câu chuyện lại mất đi một bản thân. Như vậy, bạn có bao giờ nghĩ rằng mỗi khi câu chuyện về ai đó tự sát cũng là cách chính tôi giết đi tôi nào đó, cái tôi ngây thơ, cái tôi con trẻ, cái tôi hoài bão, cái tôi mơ mộng,... Thời gian trôi chúng ta đều đang chết dần chết mòn, do bản thân, do xã hội.

Tự SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ