7 | Tình yêu của thiên thần

134 12 0
                                    

"Em nghiêm túc sao Jimin?"

Hoseok khẽ hỏi, móng tay gọn gàng cào nhẹ lên vân tay lạc theo chuỗi lặng thinh thật dài trong tiềm thức. Rõ ràng Jimin đang theo đuổi một mối quan hệ vô cùng hoang đường, nhưng anh chưa đủ thân thiết và hiểu Jimin tới mức có thể cho người hậu bối này một lời khuyên về nó. Anh vẫn luôn nhớ trước mặt mình là một chàng trai mà anh chưa nhìn thấy khuyết điểm nhận thức đã 22 tuổi, chứ không phải một đứa trẻ lớn xác bốc đồng.

Đôi đồng tử màu nâu trà cẩn thận nhìn Hoseok qua màn hình, tìm thấy sự gần gũi thân thương từ anh ấy, giống như sẽ lắng nghe bất kể điều mình nói có là gì. Lớp phòng vệ cứ như thế bị anh dịu dàng bóc xuống từng chút một. Jimin hé môi, giọng nói nhẹ tênh như tấm lụa mỏng lạc vào không gian vô trọng lực, yếu mềm nhưng lại bền bỉ vô cùng.

"Hoseok hyung, lần đầu tiên em nhìn thấy Jungkook, em đã nghe thấy âm thanh gì đó..."

Jimin bất an nhìn Hoseok thêm một lần nữa, lại được sự chân thành của anh vỗ về, mới do dự nói tiếp.

"Lúc đó em đứng kế bên loa nên tiếng nhạc Yoongi hyung bật khiến em nghe không rõ nó nữa. Nhưng mà... khi âm thanh đó vang lên..."

Cảm giác rung động mãnh liệt lúc đó, khiến anh chỉ có thể nhìn vào Jungkook. Quên cả hơi thở, quên hết mọi thứ bao gồm cả cái tên của mình.

Ánh đèn sân thượng vào giây phút bịn rịn lấy sự tồn tại của cậu lại có thể êm dịu đến nao lòng, lại có thể mang danh nghĩa của định mệnh thay cậu rút lấy toàn bộ tình cảm của anh vào linh hồn sâu trong đôi đồng tử trong trẻo ấy. Kết nối, kết nối từng chút một nơi những mạch máu chảy qua. Vang lên chuỗi giai điệu thổn thức từ phần hồn đang không ngừng run rẩy.

Chỉ vài phách ấy trôi qua, dù trái tim điên cuồng đập lên đầy kháng nghị, anh vẫn không cách nào giữ được tình cảm của mình, sau đó là ý niệm và bản ngã của cuộc đời mình.

Giống như cơn sóng dưới lòng đại dương sâu thẳm vươn lên khỏi mặt nước, cuộc đời êm ả của Jimin chưa bao giờ gặp phải cơn sóng nào lớn như thế. Bất ngờ đến nhuộm lên sự sống của anh mùi vị của biển, mạnh mẽ cuốn đi những danh từ quý giá nhất của một sinh mệnh, nhanh đến mức anh thậm chí còn không biết mình nên giữ lại thứ gì.

Cho đi rồi. Cho đi không còn lại chút gì nữa.

"Khi nó vang lên... em không kịp giữ lại thứ gì cả."

Jimin thành thật nói.

Âm thanh trong trẻo không kiềm được run rẩy, hòa trộn tiếng nức nở từ sâu trong cổ họng mang theo vô lực cùng bi ai. Jimin vùi mặt vào khuỷu tay, không muốn Hoseok nhìn thấy sự yếu đuối rõ rệt bộc phát trên gương mặt vốn đã phản phất chút u buồn của mình. Vì định mệnh của thực tế không có. Trên định nghĩa về định mệnh Jimin và Jungkook thậm chí còn không thể là bạn bè của nhau. Họ được định sẵn sẽ sống như người ở hai nửa thế giới hoàn toàn cách biệt. Thế nhưng vào giây phút đó anh lại yêu cậu rồi.

Đáng lý nếu tạo hóa đã ngăn cách anh và Jungkook thì cũng phải ban cho anh khả năng miễn dịch với linh hồn cậu mới đúng. Không phải là để bọn họ gặp nhau rồi phó mặc trách nhiệm lên người anh như thế này.

[KookMin/TaeJin] Nocturne - SwageniusugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ