Ở Ambedo, ngay cả phòng vệ sinh cũng có người chiếm chỗ cho những mục đích riêng. Vì vậy khi nhìn thấy Jimin đi về phía mình, Jungkook xoay người dẫn anh tới hành lang khu phòng tư, nơi mà nếu có người thì đã chui tót vào phía sau cánh cửa cách âm gần như tuyệt đối.
"Bài hát đó có ý gì? Có phải đây là tiết mục của anh trong ngày khai giảng không?"
Jungkook nỗ lực khiến giọng nói trôi qua thanh quản ổn định nhất có thể. Ngày khai giảng rồi thái độ của Hoseok hyung hôm đó lẫn trong thời gian qua, và cả hệ thống mạch cảm xúc luôn phản ứng sai lệch. Không khó để cậu liên hệ một người luôn cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa cậu và Jimin với bài hát lạ lẫm phảng phất âm hưởng từ Yoongi này. Tất cả đều khiến cõi lòng cậu trở thành một mớ hỗn độn, khiến cậu không biết nên bắt đầu kiểm soát từ đâu.
"Bài hát đó là của anh." - Jimin gật đầu, lãnh đạm trả lời. Chỉ là anh không rõ việc gì mình phải chịu chất vấn về bài hát của mình. Kể cả khi người được nhắc tới trong bài hát chính là Jungkook, thì cũng chẳng liên quan gì tới cậu.
Nghe thấy một câu trả lời không trọng tâm như vậy, mặt mày Jungkook liền lạnh thêm một tầng. Lồng ngực cậu nặng nề đập từng nhịp, đang định bốc hỏa thì nhìn thấy sắc mặt hòa hoãn hơn đôi chút của Jimin. Anh thở dài một tiếng, bờ vai rũ xuống như thể không muốn tranh cãi đúng sai gì với cậu nữa.
"Và em cũng đã chứng kiến rồi. Rõ ràng nó không dành cho em nữa."
Jungkook nghe xong, khóe môi khẽ nhếch bật ra một tiếng cười lạnh:
"Anh lại vậy nữa rồi Jimin-ssi hyung. Chỉ vào một ông lão và nói với tôi rằng ông ta chỉ mới đôi mươi."
Jimin sửng sốt một hồi, có chút không thể tin nổi bản thân lôi cả linh hồn ra để sống lại bị cậu coi thành như vậy. Chỉ có điều bản thân anh bây giờ rất mệt mỏi, không muốn quản suy nghĩ một người ngay từ đầu đã có thành kiến với mình như Jungkook, nên sau khi thốt ra một câu tùy ý cậu ấy xong liền xoay người định đi. Jungkook ở phía sau vội vàng cất tiếng, âm vực tha thiết đuổi theo bắt lấy bước chân anh, thậm chí chất giọng còn nhè nhẹ run rẩy như thể đang kìm nén tiếng nức nở nghẹ ngào:
"Tôi đã tìm anh ấy... gần hai tháng rồi. Trong khi tôi chẳng biết gì về anh ấy cả, kể cả là gương mặt, hay một cái tên."
Jimin lặng người đứng tại chỗ. Anh không phải là kiểu người sẽ vểnh tai nghe những gì mình không thể thay đổi, nghĩ tới lại càng không. Nhưng bây giờ anh có thể làm gì được. Bỗng nhiên Jungkook lại đau lòng tới như thế, cô độc tới mức phải nói với một người mà cậu ấy chẳng ưa gì là anh.
"Tôi rất yêu anh ấy, anh hiểu không? Nhưng tôi tìm hoài không thấy, đến bây giờ tôi thậm chí còn tự hoài nghi có phải mình đã gặp ảo giác hay không."
"Đó... là điều em theo đuổi... Ít nhất vẫn... t-tốt hơn là từ bỏ."
Trong ngực thít lại từng hồi, đến đầu mũi cũng bất giác cay theo. Jimin đau lòng tới mức chẳng thể nghĩ ra một câu an ủi tử tế mà chỉ muốn vươn tay bịt miệng cậu lại. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ bỏ mặc Jungkook ở đây. Tâm trí anh khổ sở đến mức mơ hồ, lại ép mình phải mở miệng an ủi chàng trai phía sau, nào ngờ vừa dứt lời đã phải hứng chịu cơn giận của cậu một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga
FanficJungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh. Người vũ công ấy xuất hiện như th...