Giống như đã nằm trằn trọc rất lâu. Màn đêm yên tĩnh chỉ thoang thoảng tiếng ngáy nhè nhẹ của người anh đang say ngủ kế bên. Rõ ràng đã rất mệt nhưng giờ phút này Jungkook lại không cách nào ép bản thân đi vào giấc ngủ nổi. Trái tim cậu cay xót khi nỗi đau âm ỉ từ khi nào đã lan ra, thấm vào từng tấc da thịt. Cậu chọn rời xa tàn tiệc nơi có Jimin ở đó, nhưng theo bước chân dường như chỉ có thân xác và cái bóng của chính mình. Rốt cuộc điều gì mới tốt đây? Điều gì mới là đúng đắn? Người cậu mòn mỏi trông mong mỗi lúc một gần kề, nhưng từng giây từng phút trôi qua, thứ có thể giữ lại đã sắp chỉ còn những chấp niệm mơ hồ.
Ánh đèn xa xa hắt vào vô cùng yếu ớt. Jungkook mệt mỏi ngồi dậy, quay quắt tìm điện thoại xem thời gian. Chỉ mới 3 giờ sáng, vậy mà cảm giác như đã qua cả đêm rồi. Ngay trước khi có thể được lý trí kiềm giữ lại, thân thể cậu đã bất giác tiến về phía cửa lều, đẩy ra một khe hở đủ để nhìn về phía bàn tiệc cách đó không xa. Jimin vẫn còn ngồi đó, mái tóc đen mềm mại phủ lấy cẳng tay gầy nhỏ, vùi lên đầu gối. Yên tĩnh giống như đã ngủ, nhưng cánh tay thi thoảng cử động đủ để cậu biết rằng anh vẫn còn thức.
Jungkook khoanh chân ngồi trên sàn, cam chịu tiếng nhịp tim trong lồng ngực ồn ào văng vẳng bên tai, như đang kêu gào hãy trả nó về nơi nó khao khát nhất. Cậu ngồi ở đó thật lâu, thả trôi tầm mắt vào không gian vô định. Thời gian giống như ngừng trôi kể từ thời khắc ấy, cho đến khi âm thanh sột soạt vọng lại trong căn lều, Namjoon tỉnh giấc không rõ vì sao. Jungkook khẽ hỏi:
"Anh ngủ không sâu hả, Namjoon hyung?"
"Anh cũng không biết nữa, đột nhiên lại tỉnh giấc giờ này. Sao em lại ngồi đó? Không ngủ được hả?"
"Vâng..."
"Tại sao vậy? Gần đây có áp lực gì không?"
Namjoon rời khỏi chăn nệm, tiến đến gần Jungkook. Lúc này anh mới chú ý đến vệt sáng từ khe cửa trải dài trên người cậu. Namjoon nghiêng đầu nhìn thử, sau đó thở ra một tiếng, gương mặt ngái ngủ như thắp lên một tia sáng.
Đôi mắt hẹp dài nhìn sang Jungkook đầy bao dung và dịu dàng. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Jungkookie, em nghĩ người đó sẽ như thế nào?"
Câu hỏi như đánh vào tim cậu một cái, từng mạch máu điên cuồng rung động. Phải rồi, có lẽ cậu chỉ thích Jimin thôi, còn người nọ mới là tình yêu của đời cậu.
"Em không rõ nữa. Chắc là dáng vẻ tự tin... gầy nhỏ, bước đi khoan thai... Một người nghệ sĩ tài giỏi... có thể sẽ có một chút kiêu ngạo. Có thể có cả mặt dịu dàng nữa..."
Namjoon khẽ ồ một tiếng, gật gù như đã hiểu. Sau đó anh lại hỏi vài câu hỏi khác:
"Có vẻ không phải em căng thẳng về người đó nên mới mất ngủ rồi. Vậy là lo cho Jiminie hả? Nhưng em biết đó, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em đi ra ngoài đó trò chuyện cùng Jiminie, sau đó đùa giỡn một chút, rồi cùng nhau về ngủ như cách chúng ta vẫn thường đối xử với nhau ư?"
Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, cố tìm ra một chút hờ hững hay chỉ ít ỏi vô tư vô ý vào đó trong đôi mắt Namjoon. Nhưng cậu chẳng tìm thấy gì ngoài ánh nhìn kiên định chờ đợi một câu trả lời. Trong không khí dường như vẫn còn hương rượu tản mác, vất vưởng nơi đầu mũi và khiến nhịp tim lao đao một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga
FanficJungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh. Người vũ công ấy xuất hiện như th...