21 | Hành tây

64 3 0
                                    

Trong số những thế giới khắc nghiệt và cằn cỗi nhất trên đời, họ khinh miệt việc gói ghém nỗi đau của người khác trong hai từ xin lỗi. Thật đáng tiếc khi chuyện buồn như vậy lại đúng đắn, nhưng càng đáng tiếc hơn khi cho rằng chuyện buồn ấy phổ biến vô cùng. Mặc dù Namjoon tin tưởng vào nội tâm tốt đẹp của Jungkook, nhưng không khó để nhận ra khả năng cậu thành công trong lần xin lỗi này là rất thấp.

Hoseok chậm chạp rót bia vào cốc, sau đó cụng với cái ly trước mặt Namjoon một cái.

"Mình thấy Jungkookie chưa sẵn sàng đâu."

"Biết là vậy, nhưng không thể cứ để bầu không khí nặng nề đó giày vò hai đứa mãi. Mình chỉ còn cách đặt niềm tin vào lòng thành của thằng bé, sự hối lỗi, cố gắng, trái tim thành thật đó..."

Namjoon cầm lên uống một ngụm, quay đầu nhìn con hẻm vẫn chưa thấy bóng ai.

"Uây~ Namjoonie cứ như thần Hoà bình ấy."

"Không, tớ là vị thần cứu rỗi tình yêu của Jungkook."

"Hả? Là sao? Sao lại có tình yêu ở đây?"

Namjoon mỉm cười không trả lời, cả bàn nhậu đều bắn ánh mắt tò mò về phía anh. Chỉ có Seokjin là nhạy bén liếc một cái khiến anh rụt cổ.

"Em chưa làm gì sai mà."

"Nhưng em biết Jungkookie sẽ làm được đúng không?" - Yoongi cong khoé môi: "Nên em mới để Jiminie với Jungkookie ở riêng mà không sợ hai đứa nó sẽ đánh nhau."

"Cái gì Jiminie? Jungkookie?" - Taehyung nghe một hồi mới hiểu cuộc trò chuyện đang nói về cái gì, như bừng tỉnh giữa cơn mê nhìn xung quanh: "Sao lại... Hyung, sao anh lại để Jiminie ở riêng với Jungkook!?"

Taehyung vội vàng đứng bật dậy, mặc kệ những tiếng gọi phía sau mà chạy khỏi khu cắm trại, hướng về phía con hẻm dẫn xuống khỏi ngọn đồi nhỏ.

Quãng đường trở về khu cắm trại không còn xa, Jimin nhìn cánh cổng khuất bóng trên đầu đường, quay sang Jungkook cười nói:

"Anh đoán mọi người đang tự hỏi nhau liệu chúng ta có làm lành được không."

Jungkook thoáng chốc lặng thinh trước nụ cười xinh đẹp và đuôi mắt cong cong dịu dàng vô cùng rực rỡ. Cũng trong thoáng chốc đó, điều xinh đẹp ấy rời đi và chỉ để lại một nửa góc nhìn. Jungkook vội vàng thu lại ánh mắt, nhìn xuống chiếc bóng dưới mũi giày anh, rồi lại nhìn về phía trước, nụ cười yếu ớt nở trên môi:

"Em cũng nghĩ vậy. Anh giống như... rất được mọi người yêu thích..."

"Mỗi ngày anh đều biết ơn điều đó."

Jungkook mỉm cười, gật đầu nhìn lướt qua anh. Đôi môi mỏng hé mở muốn tiếp một vài lời gì đó lại thôi. Sự tự tin và bình thản phát ra từ trong xương tuỷ của anh rốt cuộc cũng rút hết mọi gắng gượng của cậu. Chỉ vì cậu đơn phương từ chối thấu hiểu, mặc kệ tình bạn trên danh nghĩa này trở nên nực cười rồi một mình ôm lấy mọi bối rối. Kể cả như vậy, cậu vẫn nghĩ đây là điều mình nên làm.

"Ủa? Taehyungie kia phải không?"

Phía trên đầu con dốc thoải, Taehyung đang sải chân chạy xuống. Jimin vừa mới dứt câu thì Taehyung cũng gọi anh:

[KookMin/TaeJin] Nocturne - SwageniusugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ