16 | Cái bóng

117 10 4
                                    

Bầu trời sẩm tối, hơi sương ẩm nhè nhẹ ôm ấp làm mát lạnh những đầu ngón tay. Jungkook nhanh chóng cho tay vào túi quần khi khoang xe vừa mở. Cậu ngửa đầu liếc nhìn biển hiệu "Ambedo" rực rỡ mà có chút ngao ngán, hơi không tình nguyện nhảy xuống mặt đất.

Hoseok cũng nhảy xuống theo, từ phía sau vươn tay bá cổ thân hình cao lớn của cậu:

"Come on, JK! Là vì em muốn tìm người nọ đó chứ? Nơi này quy tụ hầu hết dân dancer đó nha." - Anh phấn khích bổ sung: "Và cũng là một combo sàn diễn cực kì hấp dẫn."

"Anh ấy bí ẩn tới như vậy, em không nghĩ anh ấy sẽ đến những nơi như thế này đâu, hyung."

Mà là những góc phố ẩn mình, có chút hoang vắng và trầm lặng. Anh ấy như một chú mèo tam thể quý hiếm mà mọi người luôn tìm kiếm, trong màn đêm thanh vắng lại bất ngờ xuất hiện ở nơi không có một ánh nhìn nào.

"Cứ thử đi, dù gì cũng là cơ hội mà."

Mùa hè quá nửa, đám người trên sàn nhảy như mang cả hơi lửa vào bar Ambedo. Khung cảnh náo động đậm mùi men rượu đắt đỏ vùng Scotland kỳ bí. Cùng với tiếng nhạc xập xình như muốn xé đôi linh hồn cậu, và khắp nơi đều là những gương mặt xinh đẹp bên dưới lớp trang điểm nhiều màu sắc. Là một họa sĩ luôn đắm chìm vào thiên nhiên, hơi phấn má cùng mùi mỹ phẩm nơi này thực sự nồng đến mức tra tấn xoang mũi Jungkook. Cậu khẽ quẹt đầu ngón tay qua cánh mũi, chọn lấy một góc có thể nhìn được bao quát tất cả bắt đầu tìm kiếm dáng vẻ trong trí nhớ của mình.

Vóc người cao gầy thanh mảnh, hơi thở của nghệ thuật đong đầy trên mỗi tấc da và trong cả từng chuyển động của anh ấy. Người có thể như thế không nhiều, nhưng nhìn tới nhìn lui một lúc, cậu vẫn là... tìm không ra.

Jungkook cúi đầu hớp một ngụm Balthazar cuối cùng trong ly. Men say nhẹ nhàng sau thời gian dài len vào mạch cảm xúc khiến trái tim trong ngực cậu khẽ run, bèn đưa tay lên định vuốt mặt cho tỉnh táo. Bất chợt một bóng dáng quen thuộc lướt qua đuôi mắt cậu. Dáng người thanh mảnh, áo lụa dưới trăng, quần bò ôm sát trên những đường nét tinh tế vô cùng xinh đẹp. Jungkook vội vàng bỏ tay xuống, đại não nóng ran, trái tim bỏng rát điên cuồng đập. Cậu hoảng loạn nhìn về hướng đó, vội vàng bật dậy chạy theo hình hài xa dần của đối phương. Mái tóc đen tuyền, chiếc gáy trắng nõn và sải chân bước đi điệu nghệ như nhảy múa. Là anh ấy trong lòng cậu, là người đã khiến cậu nghe thấy khúc nhạc tận sâu trong linh hồn.

Chen lấn trong biển người đông đúc xuyên qua hành lang dài, lúc người nọ rẽ hướng sau vách tường càng khiến Jungkook trở nên vội vàng hấp tấp. Cậu liên tục xin lỗi cho đến khi đến được vách tường đó nhưng vẫn mất dấu anh. Chỉ là ý nghĩ anh ấy đang ở đây cũng đủ khiến trái tim cậu căng tràn mừng rỡ và hi vọng.

Ngoài sảnh chính là bar nhộn nhịp nhất, Ambedo còn có những phòng riêng tư, phòng bar dành cho khách thưởng thức rượu, ca hát nhẹ nhàng, hay chỉ đơn giản là jazz và coffee. Jungkook thậm chí đã sẵn sàng ngồi chờ anh ấy ở vách tường hành lang kia nếu nơi anh ấy đã vào là phòng riêng tư nào đó. Sau khi tìm qua vài phòng chung nhưng không thấy, Jungkook đang định nhanh chóng quay lại hành lang thì thấy vài người nối đuôi nhau vào phòng ca hát, từ bên trong truyền ra cánh cửa đang mở một âm giọng man mác buồn, trong trẻo mà ngọt ngào, đẹp đẽ đến mức dường như không một ranh giới khái niệm nào của nhân loại có thể ràng buộc nổi.

[KookMin/TaeJin] Nocturne - SwageniusugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ