Một ngày mới khác kể từ cái ngày Jungkook quyết tâm tránh xa Jimin. Phòng tập thể hình với chiếc cửa sổ sát đất mở ra toàn bộ tầm nhìn. Mồ hôi trên người bắt đầu đóng một lớp mỏng, tấm khăn trên cổ dần mang lại cảm giác khó chịu. Jungkook kéo xuống vắt lên tay cầm của máy chạy bộ, qua đuôi mắt rũ xuống nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé tiêm gầy từ đường băng chạy vù vào nhà.
Là Jimin. Trên cổ anh cũng vắt một cái khăn, gương mặt lo lắng khẩn trương, không lâu sau đó lại chạy vù trở ra, ôm theo một cái gì đó như là... khăn bông?
Jungkook thu về tầm mắt, chợt cảm thấy thật ngớ ngẩn.
Cậu thật, ngớ ngẩn.
Mồ hôi thấm ướt chùm tóc mái trước trán. Cái khăn bị cậu khó chịu chụp lấy, hơi dùng lực chà xát lên mái đầu ẩm. Một lần nữa Jimin quay trở lại, đôi chân thon dài sải rộng trên đường băng sáng loáng, bước đi vội vã mà nhịp nhàng như đang khiêu vũ trên đầu quả tim cậu, khiến nó ngu muội rồi phấn khích run lên.
Chiếc khăn bông trong vòng tay anh được cẩn thận nâng đỡ, ngay chính giữa thấp thoáng vật thể gì đó có màu vàng và đen.
Một lần nữa, Jungkook nhìn trọn tất cả. Dù trước đó cậu cảm thấy hành động này ngớ ngẩn bao nhiêu. Chỉ là, thôi đi, cậu không muốn tiếp tục bash chính mình nữa đâu. Cậu chỉ là... không khống chế được.
Đôi chân Jungkook vẫn chạy đều trên băng tải, trong đầu lại lởn vởn những suy nghĩa về vài chi tiết liên quan đến Jimin, nhưng bướng bỉnh nhất định không phải là Jimin. Tỷ như cậu cho rằng anh ta sẽ có một căn phòng riêng để uốn nắn khối thân thể đó thành những hình dạng đẹp đẽ như thế bằng Pilates hay Yoga. Không ngờ rằng anh ta cũng chạy bộ, còn là chạy bộ ngoài trời. Hành động đó đối với một "suýt trạch nam" như cậu có ý nghĩa về lòng can đảm hơi bị lớn. Nhưng dù có tập bằng gì thì cậu cá chắc squat có tên trong danh sách đó. Một cặp đùi và cặp mông như thế kia, cho tới hai bắp chân tinh tế xinh đẹp, không thể nào lại thiếu squat được. Đừng trách cậu quét body anh ta. Cậu là một nghệ thuật gia còn vẻ đẹp của Jimin thì cứ bị anh ta phơi ra như vậy...
Vân vân và mây mây...
Nhiều ngày sau đó, số lượng hồ sơ cậu có càng ngày càng ít mà tin tức về người vũ công vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
"Tôi không ở bãi biển vào tối hôm đó."
"Nếu cậu nói về thiên tài biểu diễn thì chính là tiền bối Jimin thủ khoa chuyên ngành múa đương đại rồi. Tuy rằng tôi có thành tích cao nhưng khi xem video tôi nhảy và video tiền bối Jimin nhảy, cậu sẽ thấy nó như kiểu một trời một vực luôn."
"Cậu đang nói tiền bối Jimin? Anh ấy là người có thể thổi hồn vào cả những bước nhảy đơn điệu nhất. Ngay cả các ngón tay của anh ấy cũng có thể tạo ra phép màu."
"Hoseok hyung là một dancer chuyên nghiệp. Nhưng tôi không rõ anh ấy còn có kỹ năng múa. Hơn nữa còn là múa bên bờ biển. Tôi thấy không có khả năng đâu, anh ấy yêu sạch sẽ cực kỳ. Tôi nghĩ người mà cậu nói tới hẳn là Jimin chuyên ngành múa đương đại."
"Anh chàng đó cũng đỉnh lắm. Nhưng mà cậu xem profile cũng biết rồi đó, anh ta to cao lắm."
"Vóc người nhỏ, khả năng nhảy tốt... Gì chứ? Có động tác bật lên cao? Hahaha, xin lỗi, chỉ tại tôi thấy cậu dễ thương quá. Người hay mặc những style đen toàn bộ, quần skinny với vóc người nhỏ thì... Jimin. Tôi thấy cậu ở đây... Ờm... Những chàng trai tìm tới Jimin cũng nhiều lắm. Nhưng nghiêm túc mà nói có thể có ấn tượng khi xem bài nhảy bất kì thì chỉ có thể là Jimin thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga
FanficJungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh. Người vũ công ấy xuất hiện như th...