Hiện tại, Jimin đang không ổn lắm.
Thực sự không hề ổn.
Jimin buông tay khỏi bọng mắt ửng đỏ và hơi sưng, khẽ thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng. Có lẽ cõi lòng anh cũng đang rướm đỏ và sưng đau như thế. Anh đã nghĩ mình nên ổn định tâm trạng rồi hẵng tìm tới Jungkook để tránh trường hợp bản thân trở nên quá khích hoặc dễ dàng bị kích động bởi một điều gì đó. Nhưng mỗi khi nghỉ ngơi, trong đầu anh lại nghĩ tới Jungkook - chàng trai đã đợi người trong lòng của cậu ấy suốt 1 tháng, 1 tuần và thêm những ngày anh ở nhà điều chỉnh bản thân... Tuy rằng chính mình đau lòng cũng chẳng dễ chịu nhưng Jungkook đau lòng, anh càng không chịu nổi.
8 giờ sáng, mặt trời lên cao. Mũi giày trượt qua lớp cỏ men theo rìa lối đi khiến bên thành, bên gót giày đọng lại vài hạt sương ấm. Mang một cõi lòng rục rịch không ổn, Jimin do dự một lát, ngón cái rốt cuộc cũng đưa ra trước máy quét. Trái tim đập hỗn loạn, anh chợt có cảm giác phân nửa linh hồn mình vừa lủi mất.
"Cậu chủ Jungkook, có Park Jimin-ssi muốn gặp cậu. Anh ấy đang đợi trước cửa."
Jungkook ngẩng đầu ra khỏi bảng màu, lồng ngực chợt lặng đi khi nhìn thấy màn hình chiếu hiện lên gương mặt mệt mỏi còn hơi sưng của Jimin. Thật khó hiểu. Mới sáng anh ta đã vác bản mặt như thế đi tìm cậu sao? Không sợ một ngày của cậu sẽ u ám như thế luôn ư?
"Cảm ơn cô, Margaret."
Lúc mở cửa, trên môi Jungkook nặn ra một nụ cười vô vị, hàng mi khẽ híp lại tạo cảm giác gần gũi không mấy chân thật. Có lẽ Jimin sẽ nhìn ra sự "không mấy chào đón" của cậu, nhưng cậu chả quan tâm nhiều đến thế. Ít nhất cậu đã nở nụ cười rồi.
"Chào buổi sáng, Jimin-ssi hyung."
"C-Chào buổi sáng, Jungkook-ssi. Anh có chuyện muốn hỏi em, anh vào nhà được không?"
"Vâng ạ, hyung-ssi. Anh vào đi."
Jimin đi theo sau Jungkook, nhìn bàn tay vương phẩm màu và tạp dề đủ màu sắc của cậu, dịu giọng hỏi:
"Em đang vẽ tranh sao?"
"Vâng ạ. Anh muốn hỏi em chuyện gì thế?"
Jungkook không muốn dông dài nên trực tiếp đi vào chuyện chính. Dù cho cả hai thậm chí còn chưa đến được phòng khách nữa. Mặt khác, cậu biết rõ hành vi của mình đang dần thiếu tôn trọng với Jimin, chỉ là cậu không nghĩ muốn điều chỉnh nó.
Bởi vì việc cậu muốn làm luôn là đẩy anh ra, trong tất cả mọi thứ, về tất cả mọi mặt. Cậu sợ cảm giác tiềm thức trở nên thân mật với anh, sợ chỉ vì anh mà phải chống đối chính bản thân mình. Cho đến khi khoảng cách đủ tốt để cậu có thể suy nghĩ cẩn thận và bình tĩnh thì cậu thực sự không còn cách nào khác cả.
"Anh nói cái gì, tìm anh ấy? Không cần đâu Jimin-ssi hyung. Việc này không cần anh phải bận tâm đâu."
"Anh chỉ muốn giúp em thôi..."
"Anh biết không? Jimin-ssi hyung." - Jungkook cắt ngang lời anh, thanh âm ấy bỗng nhiên lạnh lẽo như thể vang lên từ lòng đại dương sâu thẳm. "Nếu ngay từ đầu anh làm theo luật, thì tôi đã không phải chật vật xoay sở như thế này rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga
Hayran KurguJungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh. Người vũ công ấy xuất hiện như th...