Chỉ trong thời gian ngắn đó thôi khi Jimin ngây người nhận lấy ánh nhìn của cậu, sau đó anh ấy vội vàng cúi đầu xuống, giống như năng lực để khống chế tầm mắt vào giây phút ấy cũng không còn. Nơi đáy lòng sâu thẳm của Jungkook lén lút ước gì chuyện này đã không xảy ra, nhưng lời nguyện ước còn chưa thể chạm đến nhận thức của cậu thì Jimin đã ngẩng đầu lên bắt lấy ánh mắt của Taehyung, rồi vội vàng quay đi để lại bóng lưng cho bọn họ.
"Sao thế? Có chuyện gì thế?"
Chàng thanh niên giữ lại nụ cười khó hiểu nhìn theo tầm mắt của Jungkook, trông thấy bóng lưng Jimin xoay người rời khỏi liền gọi với theo:
"Ah, Jimin ah! Manggaeteok!"
Giống như không nghe thấy, bước chân Jimin ngày càng nhanh, nhanh chóng nhập hội với một nhóm bạn cũ thân thiết đang vẫy tay gọi khi Jimin đến gần họ.
"Kì thế nhỉ, bình thường cậu ấy thính lắm, nhiều khi mới nhìn thôi đã thấy cậu ấy nhìn lại rồi."
Người nọ cười nói, dường như chẳng phát giác ra được tình hình giống hệt Namjoon đang ngồi ngốc nhìn quanh với miếng bít tết trong miệng còn nhai dở.
Vài người trong lúc đó nghe được câu nói của người thanh niên kia, hiển nhiên cũng đã từng được mọi người truyền miệng về giai thoại tìm bạn đời, tụm năm tụm bảy kéo nhau qua chỗ Jungkook.
Giữa ồn ào bủa vây, lời trêu ghẹo, tò mò, cười đùa xen lẫn, Jungkook bị âm thanh từ nhiều giọng nói lạ tấn công đến to đầu. Đương lúc cậu đang không biết phải đối phó như thế nào, từ khoảng trống khi một người di chuyển, cậu nhìn thấy nụ cười trên môi Jimin vẫn tỏa nắng như vậy. Trong ngực đột nhiên nảy lên cảm giác bị lừa dối. Cậu vẫn nghĩ là Jimin thích mình, chắc là vậy... Và cậu không thích anh. Tìm đến đây, bắt đầu một mối quan hệ không liên kết cũng chỉ để triệt tiêu những gì "không nên có". Jungkook không biết mình đang mong muốn điều gì khi nhiều lần tìm kiếm vị trí của anh một cách không cần thiết. Cậu không biết và cũng không muốn biết điều gì cả.
Thật tệ. Điều này thật tệ.
Jungkook bị đám người nhiệt tình kéo đi, vừa khéo Hoseok trở lại, cười hỏi Namjoon:
"Chuyện gì mà náo nhiệt thế Joonie? Keke Jungkookie mới tới đã bị lôi đi rồi, em ấy đúng là nổi tiếng mà."
"Hình như là việc em ấy đi tìm ai đó? Mọi người đều biết rồi hả?"
"Ừa. Em ấy dành một tuần hơn... để đi tìm anh chàng vũ công trong bức tranh. Paldogangsan tình yêu màu hồng san hô, yéah~~ ô yèah~."
Namjoon không đáp lại, chầm chậm bóc quýt. Bầu không khí trầm lặng như chia hai dãy bàn hình móng ngựa. Bên cạnh Hoseok, Taehyung vẫn còn đang ríu rít trò chuyện với Seokjin. Anh không chịu được sự yên tĩnh bất ngờ của người bạn đồng niên, bèn bốc một ly nước chanh trên kệ uống cho tỉnh táo.
"Cậu không biết đâu, lúc đầu mình còn mắng em ấy cơ. Thiệt sự mình không hiểu được tình cảm của Jungkookie. Jiminie cũng vậy, cả hai đứa. Mình không thể hiểu nổi. Như kiểu vũ trụ đã bỏ sót hai em ấy khi sản xuất vào bước cuối cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga
FanficJungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh. Người vũ công ấy xuất hiện như th...