Jungkook vội vàng cúp máy, định bụng sẽ trở về nhanh theo lời anh lớn. Nhưng khi tầm mắt cậu nhìn đến màn đêm trước mặt ám vào biển cả đầy u uất, và tia sáng le lói của những vì tinh tú chập chờn như ánh mặt trời vỡ vụn... Paldogangsan hoang vu tịch mịch rơi vào hồn cậu, đoạn kí ức về người vũ công vừa mới đây đã trở nên mông lung như thời xưa cũ hiện về trong lồng ngực, thổn thức không ngừng, khiến cậu không nỡ rời đi.
Jungkook thừa nhận mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh.
Người vũ công ấy xuất hiện như thời khắc hoa mười giờ nở. Cảnh biển không người là cổ thụ không hoa, cho đến bây giờ vẻ đẹp mềm mại đầy màu sắc ấy chưa từng là điểm đến trong những bức tranh của cậu. Vì vậy mà vào thời khắc mười giờ vừa điểm, cậu vừa khéo bắt lấy sắc hoa nở rộ, những tưởng là kịp lúc khởi đầu, nào ngờ là cột mốc tàn phai.
Cậu đã đến muộn. Cuộc gặp gỡ không được hẹn trước, nhưng Jungkook biết mình đã đến muộn rồi.
Bởi vì khi hoa tàn, cậu đã túc trực chờ đợi một mùa hoa mới. Cậu đã nghĩ mùa hoa sẽ lại tới vào 8 giờ ngày hôm sau, ngờ đâu hôm ấy đã là mùa hoa cuối cùng. Hoa mười giờ vội vàng biến mất, mang theo những tình cảm mà giây phút ấy cậu còn chưa kịp đặt tên.
Hơi thở phiền muộn cuốn đi tia mong mỏi cuối cùng của Jungkook hòa vào gió biển. Cậu xoay người trở về, và sẽ rời khỏi nơi này vào ngày mai. Hoa mười giờ... có lẽ không phải là định mệnh của cậu đâu.
Sân thượng trên cao hứng trọn gió biển, mùi cá nướng lan tỏa trong không trung cùng tiếng cười đùa rôm rả. Jungkook dừng xe từ trường bên hông sân thượng, bắt lấy thành lancan nhảy phổng qua, gọn gàng đáp xuống mặt sàn.
Taehyung vừa nhìn thấy Jungkook liền nhìn sang Jimin. Cái phản xạ ngốc nghếch này khiến Jimin chỉ muốn cốc đầu anh một cái thiệt mạnh rồi bỏ trốn luôn thôi. Cái thằng bạn heo này...
"Ah, Jungkook."
Namjoon cũng khẳng khái không kém, trực tiếp hỏi to.
"Hai hôm nay anh thấy em cứ hay ở ngoài một mình, em đi đâu vậy?"
Jungkook bất ngờ bị đánh úp, ngập ngừng không biết trả lời làm sao. Hoseok buồn cười đập cái vai gấu nọ một phát.
"Yah Kim Namjoon, ngay cả cái này mà cậu cũng hỏi được là sao hả. Cậu mau đi gọi đá uống bia đi. Jungkookie em đừng quan tâm cậu ấy, lại đây phụ anh một tay."
Sau khi cười nhẹ một cái xem như chào hỏi, Jimin lảng đi lấy thêm dĩa đựng cá nướng, lúc đi lên mọi người đã an vị vào chỗ ngồi, chỉ còn một chỗ trống đối diện với Jungkook.
Taehyung quay lại nhìn Jimin, ánh mắt nhìn như không có gì nhưng Jimin biết rõ...
"Mình giành chỗ này cho cậu đó Jimin. Góc chính diện của cậu là góc đẹp nhất vậy nên hãy ngồi đối diện cậu ấy đi!"
Biết rõ... cậu ấy muốn nói như vầy.
Thật mất mặt. Jimin thiếu điều mắng to: Làm ơn đừng tỏ ra quen biết tôi Kim Taehyung!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga
FanficJungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh. Người vũ công ấy xuất hiện như th...