Buổi khai giảng đầu năm cuối cùng cũng đến. Chỉ là thay vì được tổ chức vào ngày sinh nhật của mình như những gì Jungkook được biết từ Hoseok, thì thực tế, nó đã diễn ra trước đó 2 ngày.
Thật không thể tin nổi.
"Ai sinh vào ngày hôm nay chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều quà."
Phía bên dưới khán đài, Jungkook không nhịn được nói một câu có vẻ rất vô nghĩa, nếu không muốn nói là vớ vẩn hết sức vì số lượng quà tặng chưa bao giờ tương đương với số người gặp được vào ngày sinh nhật. Lúc nhận được cái liếc mắt vừa dò xét vừa buồn cười của Hoseok, Jungkook giả bộ không chút nao núng nhướng mày đáp lại, sau đó làm như vô tội nhìn sang hướng khác.
"Cứ xem như em tổ chức sớm 2 ngày đi Jungkookie-yah." - Anh dùng giọng điệu dịu ngọt như dỗ em bé, xoa xoa mái tóc đen của cậu: "Hãy tận hưởng buổi lễ thật trọn vẹn nhé! Giờ anh đi làm việc đây. Tạm biệt em~~"
Vừa dứt câu, bóng dáng tiêm gầy liền chạy về phía cánh gà sau sân khấu. Những người anh khác cũng lần lượt xuất hiện theo dòng chảy của biển người. Yoongi, Seokjin, Namjoon và cả Taehyung - người luôn quấn lấy anh lớn của cậu như dây leo, cũng là một mối phiền toái thiếu lý lẽ hệt như người bạn đồng niên của y - Park Jimin.
Dường như ánh mắt của Jungkook có quá nhiều ý xấu, dù cậu thừa nhận rằng mọi gai góc của bản thân đã không còn sắc bén như trước nữa. Sau nụ hôn bất ngờ ở hành lang hôm đó, can đảm trong lòng cậu gần như mất sạch. Nhất là khi đột nhiên đối mặt với Jimin, cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt anh ấy.
Jungkook vẫy tay chào các anh xong liền cụp mắt an vị sau hai người anh Namjoon và Yoongi, vừa làm lơ cũng vừa chịu đựng ánh nhìn dò xét mạnh mẽ của Taehyung. Rốt cuộc cậu vẫn không nhịn nổi tò mò nhìn lại, muốn biết Jimin đã nói gì với anh bạn thân ngạo mạn kia rồi. Nhưng loại biểu cảm cậu nhìn thấy vẫn như trước đây - sắc bén lạnh lùng, hàng mày rậm nhướng lên vừa thách thức vừa ngang tàng, chớp mắt một cái nhìn sang người anh lớn bên cạnh đã đổi về dịu dàng ngọt ngào.
Có vẻ như Jimin đã không nói gì với anh ta cả. Nếu không với mật độ khí thế đối địch giữa Taehyung và cậu, dám lắm anh ta sẽ xé xác cậu ra.
Lễ khai giảng bắt đầu, khán giả thay nhau lấp kín những chiếc ghế trống. Những bài phát biểu ngắn dài nối đuôi nhau. Hàng hoa bên thành lan can chán chường lay lắt, dường như cũng giống cậu trầm mặc chờ thời gian trôi, chờ những lời phát biểu nối đuôi nhau qua đi như bộ đếm giây nhảy số.
Chẳng biết qua bao lâu, bầu không khí rôm rả ồn ào kéo Jungkook trở về buổi lễ. Phần chương trình biểu diễn dường như phấn khởi hơn bình thường. Cậu ghé sang Yoongi, khẽ hỏi:
"Ai mở màn vậy hyung?"
"Hình như là Jimin. Anh tưởng là khúc cuối chứ."
Jungkook mím môi, từ chối bình luận. Cậu nhìn người MC đang tươi cười giới thiệu màn trình diễn đầu tiên, chỉ thấy trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng trái tim lại thình thịch đập loạn, căng tràn những hồi nao núng khó hiểu khiến hình hài của người lớn tuổi hơn mỗi lúc một rõ ràng trước mắt. Dường như đã quá lâu kể từ lần cuối cậu được nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt dễ thương ấy mà không phải tốn chút nơron thần kinh nào. Lâu đến mức cậu nghĩ rằng hẳn là có điều gì đó đã thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga
FanficJungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh. Người vũ công ấy xuất hiện như th...