Jimin ngày hôm sau tỉnh lại tuy không choáng váng hay đau đầu nhưng mặt trời đã sắp treo lên đỉnh đầu anh. Ánh nắng hè hắt vào phòng có chút chói chang, mang theo màu sắc trong trẻo phản quang từ mặt biển bám lên tấm rèm mỏng. Anh nheo mắt nhìn trần nhà lạ lẫm, trì độn một hồi mới nhớ ra mình đang trong kì nghỉ với Taehyung.
Ngày thứ hai ở Paldogangsan, Jimin có cảm giác thật lạ khi vừa tỉnh ngủ. Cảm giác ấy thực sự mơ hồ quá đỗi, khi mà một ngày cũng rất bình thường như bao ngày, nhưng trong tiềm thức dường như còn lưu luyến ngày hôm qua, nơi ngực trái luôn bình phàm an tĩnh bỗng nhiên thiếu mất một khối, khiến tiềm thức trường kỳ nhớ thương. Chính là cái cảm giác, nhận ra bản thân đã bắt đầu thích một người.
Đôi mắt chàng trai trẻ tròn xoe trong suốt, tươi sáng như hòn ngọc cất trong tầng tầng lớp vỏ đại dương. Mang dáng vẻ của thiếu niên mới trưởng thành: thật thà, chân chất, hồn nhiên, non nớt nhưng vẫn rất nam tính, mạnh mẽ. Cậu ấy lúc đó không làm gì cả, lại như đang dẫn lối suối nguồn ấm áp chảy qua tim anh, là khai hoang khiến anh trở nên yếu đuối, nhưng chẳng để lại trong anh chút đau đớn nào.
Bị cảm nắng quá nhanh chóng, tựa như mơ màng liền chìm vào giấc mộng đẹp đẽ đầy rung cảm nơi thiêng đường huyền diệu. Đến mức ánh nắng mặt trời cũng có thể khiến anh xấu hổ, bèn xoay người trở vào trong thì thấy bóng lưng anh bạn cùng lớp đang ngồi bên mép giường. Bóng lưng anh ủ rũ trầm mặc, ai nhìn qua không biết còn tưởng đâu anh chàng làm mất ví tiền rồi.
"Cậu sao vậy?"
Jimin lăn tới nép mình vào lưng của Taehyung, thanh âm ngọt ngào mềm mại có chút nghèn nghẹn vì giấc ngủ sâu dễ dàng xâm nhập vào cõi lòng hắn. Dường như chỉ đợi có giọng nói này vang lên, Taehyung liền khe khẽ thở dài:"Hôm qua mình đã nôn rất nhiều..."
Jimin ngơ ra một giây, từ dưới nhìn lên ánh mắt cún đầy tủi hổ của cậu bạn thân mới hiểu được vấn đề. Mắt cười nhanh chóng hiện ra, nụ cười đầu tiên trong ngày mang theo non nớt và thuần khiết cứ thế dành cho anh:
"Đừng lo lắng quá! Mình cảm thấy Jin hyung chắc chắn là soulmate phù hợp nhất của cậu rồi. Mình thấy anh ấy hoàn toàn không phải là mẫu người chỉ quan tâm vẻ bề ngoài thôi đâu. Lúc mà cậu xỉn, thực sự là nhìn... cũng đáng yêu lắm. Cơ mà ánh mắt của anh Jin lúc đó vẫn một mực quan sát cậu, chỉ lo cậu có bị sao không thôi. Đừng có lo."
Jimin gần như đã dùng hết sức bình sinh của mình để miêu tả những gì mà thế giới quan của anh nhận được khi dõi mắt theo Seokjin đêm qua, cũng chỉ đổi lấy được phân nửa sự an tâm dành cho Taehyung. Nhưng như thế cũng đã đủ. Anh chỉ mong hạnh phúc đến với vòng tròn quan hệ của mình.
Tháng 2 năm ấy, quả thật là một điều kì diệu khi Jimin tinh tế nhận ra rằng chỉ trong một buổi tối duy nhất, cả anh lẫn người bạn thân Taehyung đều rơi vào lưới tình. Nhưng đến khi lần nữa gặp lại Jungkook dưới ánh nắng chói chang mang mùi vị gió biển, nhìn thấy cậu trai trẻ thơ thẩn nhìn về đường chân trời xa xăm - nơi bầu trời bịn rịn không rời mặt biển, Jimin mới ngỡ ngàng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sẽ vĩnh viễn không có sự hồi đáp.
Anh sờ cổ tay trái thật lâu, sờ đến tâm tư cũng bỏng rát, khuấy tận đáy lòng những cơn đau dai dẳng chẳng thể ngừng, mà vẫn không sờ thấy sợi dây nào xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga
FanficJungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh. Người vũ công ấy xuất hiện như th...