Cho dù ngay từ đầu trong lòng không đặt nặng tiến trình mối quan hệ này, thậm chí Jimin đã từng nghĩ mình sẽ chỉ tỏ ra lạnh lùng cách biệt với cậu cho đến tận lúc tình yêu này được lấy về từng chút một cũng là một cách tốt. Nhưng cuộc sống đó sẽ mệt mỏi đến cỡ nào chứ? Anh vẫn luôn quen thể hiện toàn bộ tình thương với mọi người, nếu giấu không thực sự tốt tình yêu của mình, để rồi bản thân trở nên quái dị trong mắt người khác, cả trong mắt Jungkook nữa. Ngược lại càng khiến bản thân gây chú ý hơn. Anh không muốn.
Chỉ là ánh mắt Jungkook cay nghiệt như vậy, Jimin không ngờ mình phải nhận lấy nó sớm như thế. Hôm nay mới là ngày đầu tiên anh đến bên cậu thôi mà.
"Anh còn hỏi "Sao thế?"?"
Jungkook bực bội không phát tiết được, chỉ đành cười khẩy một tiếng:
"Jimin hyung, em biết anh thích em, nhưng chúng ta không có liên kết bạn hữu. Anh hiểu rõ điều này có nghĩa là gì mà đúng không?"
"Đợi đã, Jungkookie..."
Jungkook mím môi, bên quai hàm góc cạnh nổi lên một đường gân. Cậu nhắm chặt mắt quay đầu đi tỏ rõ sự bài xích ngay khi tiếng gọi thân mật ấy lọt vào tai mình, sau đó lại thầm nhủ bản thân người trước mặt là bạn của anh em mình, vậy nên cậu có thể bỏ qua những điều vượt quá giới hạn nhỏ nhặt này.
Nghĩ ngợi đã xong, cậu quay đầu lại đối diện với Jimin, mở mắt nhìn anh, hạ giọng xuống một chút:
"Vâng ạ, hyung. Anh nói tiếp đi."
"Anh... xin lỗi, vì đã gọi em như vậy. Mặt khác, anh thực sự có tình cảm đó, anh thích em nhưng anh đến đây sống không hề mang tâm tư giống như em đang nghĩ."
Jimin khẽ nói, làn mi dài nặng nề rũ xuống vài giây rồi ngẩng lên điềm nhiên nhìn cậu:
"Anh không mong chờ gì ở em hết cũng không yêu cầu gì. Em cứ việc đối xử với anh theo cách mà em muốn. Là người lạ, nếu như em muốn vậy."
Bộ dạng bình tĩnh thản nhiên kèm theo lời nói "kịch bản" đầy tính giả tạo của Jimin khiến lửa giận trong Jungkook càng thêm cuộn trào. Giữa tâm trạng gần như có thể thiêu đốt người lớn hơn, cảm quan đến từ bản năng vẫn luôn nhạy bén giúp Jungkook nhận ra ánh mắt gắt gỏng đến từ ban công tầng 2. Taehyung đang ngồi trên thành ban công nhìn xuống, quầng sáng mặt trời phía sau phủ lên tấm lưng rộng lớn, càng nổi bật đôi mắt u ám đang nhìn chằm chằm cậu đầy tính chuẩn bị công kích. Như thể nếu bây giờ cậu khiến con mèo tam thể quý giá của anh ta rơi nước mắt, anh ta sẽ bất chấp mọi tư cách để nhảy qua mái nhà đạp cậu một cước.
Nhưng Jungkook không sợ. Làm bạn với kẻ đi sai đường không phải cũng là kẻ đi sai đường sao. Jin hyung thật sự xui xẻo. Cậu cũng không ngại cắt đứt liên kết bạn hữu với Taehyung, cho đến khi hai người này trở về đúng đường, cậu nhất định sẽ không để bọn họ đến gần anh em của mình.
Jungkook thu về tầm mắt nhìn xuống Jimin, trực tiếp bộc phát cơn giận lên người đối phương:
"Coi như lời anh nói là thật nhưng thực chất nó còn đê tiện hơn đó Jimin hyung. Anh bảo tôi phải biến thành một tên gàn dở hay đại loại thế sao? Đầu tiên, anh là bạn của anh em tôi, tiếp theo anh thích tôi mặc dù không có liên kết với tôi, sau đó còn tìm hiểu địa chỉ nhà của tôi rồi chuyển đến sống ngay bên cạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga
FanficJungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh. Người vũ công ấy xuất hiện như th...