Đèn điện sáng rực phòng tập gym mini, những bài nhạc Pop dội âm thanh vào bốn bức tường cách âm, sau đó đồng loạt vọng ngược trở lại chèn ép tâm trí Jungkook. Trên người cậu, mồ hôi nóng hổi tuôn ra thành từng hạt lớn thi nhau rơi xuống, có những giọt vì động tác của cậu mà vỡ tan ngay khi còn chưa kịp chạm đất.
Tay cậu đeo găng boxing đỏ, không ngừng dùng sức đập vào bao cát, phát tiết toàn bộ bức bối trong lòng suốt một tháng nay. Về tình cảm đơn phương trong vô vọng với người vũ công mà ngay cả gặp lại lần thứ hai cậu cũng không tìm được cơ hội, về việc mình đã ngây ngốc đến độ quên không kiểm tra liên kết với anh ngay trong cuộc gặp gỡ duy nhất đó. Một tháng này, trái tim trống rỗng trong lồng ngực đã muốn bức cậu đến phát điên vì mải nhung nhớ một dáng vẻ mơ hồ, chỉ có thể đặt nỗi lòng vào cảm giác của bản thân khi đó mà không phải là một người cụ thể, thậm chí là một gương mặt, cũng sẽ đỡ tuyệt vọng hơn bây giờ.
Và về một Park Jimin, một người lạ, không có liên kết, không đẹp bằng những người đẹp nhất mà cậu từng gặp qua, còn là người tồi tệ nhất trong những người mà cậu từng gặp, nhưng lại có thể hết lần này đến lần khác quấy đến phiền cõi lòng cậu.
Bộ dạng say xỉn gợi tình đến cực điểm ở sân thượng khách sạn Paldogangsan, nụ cười vừa dịu dàng vừa rực rỡ, đẹp đến nao lòng ở bãi biển khi tiễn bọn họ trở về thủ đô,... Trước bao nhiêu con người, anh ta lại có thể phô bày ra những dáng vẻ đó. Giống như ngoài dụ dỗ người khác sa đọa ra anh ta không còn biết gì khác nữa vậy. Nhất là biết điều. Hẳn rồi. Jungkook cười lạnh. Anh ta chẳng biết điều chút nào cả.
Không có liên kết bạn hữu, không có kết quả.
Jimin biết rõ điều đó nhưng vẫn ngang nhiên thừa nhận thích cậu, còn bám lấy cậu không buông đến tận nhà riêng. Rồi dùng dáng vẻ động lòng người đó, dùng nụ cười và đường nét thân thể đó, dùng ánh mắt nâu trà như chứa đựng tất cả phép màu cùng sự dịu dàng trên thế giới này, vuốt ve trái tim thiếu thốn của cậu. Một lần lại một lần lén lút tạo ra xúc cảm nhộn nhạo nơi cõi lòng cậu, ép tinh thần cậu vỡ tan trên mảnh hoang mạc cằn cỗi.
Jungkook chua xót, càng ngày càng dùng lực, từng cú đấm tuôn ra đều lần lượt vét cạn toàn bộ sức mạnh còn lại. Cậu quả là khờ dại, ngu ngốc đến mức đáng thương mới bị trò chơi "đi ngược nguyên tắc" của Jimin kéo vào. Cậu không muốn nghĩ anh ta sẽ nhận được bao nhiêu sau trò chơi này để bù lại độ "lăn xả" tới mức lăn tới tận đây của anh ta. Cậu chỉ biết nếu thực sự rơi vào trò chơi tình ái của anh ta, chắc chắn cậu sẽ mất đi định dạng của linh hồn mình, cuộc đời méo mó, cũng mất cả người vũ công của cậu nữa.
Jungkook bật ra một tiếng thở mạnh, một cú đá hông cuối cùng mang theo toàn bộ sức lực còn lại lẫn cơn giận đã về đến vạch đích, đập vào bao cát vang lên một tiếng to.
Bao cát lớn liều mạng giãy dụa, sau hàng giờ liền chịu trận rốt cuộc rách toạc, cát mịn theo vết rách lớn rào rào trút xuống sàn nhà, thanh âm mong manh chìm nghỉm trong tiếng nhạc ầm ĩ trong phòng.
Jungkook đứng một chỗ thở dốc, ngây ngốc nhìn dòng cát vẫn không ngừng chảy xuống như suối, dường như còn mang theo mọi mối bận tâm trong lòng cậu cùng rời đi. Thân thể nhè nhẹ phát run, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp, và cả trái tim vẫn còn dồn dập vì vận động mạnh thời gian dài. Nhưng lại tìm về được hơi ấm của sự sống và bình yên mà cậu muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga
FanficJungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh. Người vũ công ấy xuất hiện như th...