Chap 12

2.8K 46 0
                                    

Nói về Jaejoong, sau khi bị Yunho kéo ra ngoài, cậu cứ như người điên mà giãy giụa, la hét um sùm:
_ Bỏ tôi ra!!! JUNG YUNHO!!!! Tôi phải quay lại đó!!!
_ Em bình tĩnh lại đi! Em không thấy anh ấy đuổi em rồi sao? Lì lợm quay lại thì có ích gì?
_ Dù anh ấy có đuổi tôi thì tôi vẫn phải quay lại đó – Jaejoong gạt tay hắn ra rồi chạy vào trong. Nhưng có ai nói rằng cậu nhanh hơn Yunho chưa. Yunho đã hoàn toàn nắm chặt tay cậu
_ Chúng ta về thôi, anh cậu là vợ của tên đó rồi. Dù cậu có quay lại thì cũng vậy thôi
"Chát" – 1 cái tát đau điếng mà cậu dành cho hắn
_ Trên đời này chỉ có tôi mới xui xẻo mà đi làm vợ người khác. Chỉ có mình tôi ngu ngốc mới yêu người cùng giới thôi. Heechul không như vậy, anh ấy sẽ cưới 1 người con gái xinh đẹp rồi sinh ra 1 cậu nhóc để nối dõi dòng họ Kim. Anh không được nói anh ấy là vợ của người khác!!!
_ Em nhìn đi, chẳng phải anh ta đuổi em đi sao? Chẳng phải anh ta đã kết hôn với Hàn Canh rồi hay sao? Còn gì mà em cho rằng đó không phải là sự thật? NÓI ĐI!!!
_ ... - im lặng, chỉ có im lặng mới giấu đi được những giọt nước mắt đang thi nhau đòi rơi ra khỏi khóe mắt
_ Chúng ta về thôi – Yunho đưa cậu lên xe rồi chạy về Jung gia

.................................

Về đến cửa nhà, hắn đã không vào cùng cậu mà lại chạy đi. Biết hắn giận vì cái tát đó, nhưng cậu biết làm gì hơn khi người chịu khổ là anh cậu. Người anh yêu quý mà cậu luôn tôn trọng. Buồn bã bước vào nhà, cậu không thèm quan tâm gì ngoài việc chú ý những bước chân đang đi lên phòng. Đóng cửa lại, Jaejoong vùi mặt vào gối để che đi tiếng nấc của mình. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cậu đau lắm. Cậu buồn nhưng hắn lại bỏ đi, cậu buồn nhưng không có người bên cạnh để chia sẻ. Cậu phải làm sao đây? Cuộc đời cực khổ này... cậu cứ tưởng sẽ chỉ riêng mình cậu phải gánh chịu. Nhưng cái số phận đã vô tình kéo Heechul vào theo. Làm sao để có thể chấp nhận sự thật này?

1 ngày, kể từ khi rời khỏi chung cư Rising sun, hắn đã bỏ cậu đi. Bỏ mặc cậu với nỗi buồn, mặc cậu làm gì, không quan tâm, hắn không quan tâm cậu. Nằm trên giường, cậu gọi điện thoại cho hắn, không nghe máy. Lo lắng lại đến, có phải hắn giận cậu lắm không?
_ Boo à! Ba mẹ chồng em đang đợi em xuống ăn cơm cùng họ kìa. Em mau xuống đi – giọng nói của Kibum vang lên ngoài cửa. Ấm áp lắm, cậu chỉ muốn lôi anh vào phòng mà tâm sự thôi. Nhưng mà làm sao được chứ, Heechul đã không cho cậu nói cho Kibum biết. Vả lại, cậu cũng thừa biết tính của Kibum rất nóng. Nếu anh biết thì chắc chắn sẽ rất rắc rối
_ Em không đói, hyung xuống nói với họ rằng khi nào em đói em sẽ tự xuống ăn
_ Boo à, cả ngày hôm nay em cứ ở mãi trong đó. Có chuyện gì em mau nói cho anh nghe đi
_ Không có gì đâu, chỉ là em hơi đau đầu. Ngồi trên máy bay suốt 2 tiếng mà hyung. Hyung đừng lo, em không sao đâu
_ Đau đầu? Vậy để hyung đi mua thuốc cho em uống nha
_ Không cần, em không sao. Em cần 1 mình nghỉ ngơi, lát nữa là khỏe ngay mà
_ Được rồi, nếu có chuyện gì thì nói cho hyung biết ngay – nói rồi Kibum bỏ đi
Khi biết chắc Kibum đã đi, cậu mới lấy điện thoại rồi gọi cho Yunho lần nữa. Lần này thì hắn đã khóa máy luôn rồi. Cậu bật khóc, cậu muốn hắn nghe máy rồi chạy ngay về bên cậu. Cậu thực sự cần hắn vào lúc này.

Đã nửa đêm rồi, 1 mình trong phòng rồi cũng chán. Jaejoong nằm dài trên salon. Mục đích là ngồi chờ hắn về nhưng lại ngủ quên mất. Cánh cửa chợt mở ra, 1 luồng sáng ùa vào căn phòng tối nhưng sao đó lại biến mất khi cánh cửa ấy đóng lại. Căn phòng bỗng lạnh lẽo và im lặng đó khiến người ta phải thấy nao lòng. Yunho đã về, hắn biết Jaejoong đang ngủ ở salon nhưng không biết làm gì hơn là đứng đó nhìn. Quỳ xuống bên cạnh cậu, hắn đưa tay vén sợi tóc trên trán qua 1 bên rồi hôn vào đó 1 cái. Xong, hắn đứng dậy và đi lại giường. Những tiếng rên rỉ đau đớn chợt phát ra, điều đó khiến Jaejoong có cảm giác sợ sệt thức dậy. Nhìn thấy bóng người ngồi trên giường, cậu toang đứng dậy la lên, nhưng sao nhìn cái bóng đen đó quen quá? Jaejoong tiến tới nhìn rõ hơn thì
_ Yunho?
_ ... - cái bóng đen đó im lặng nhìn cậu, nhưng cậu biết chắc đó là Yunho rồi. Cậu vội leo lên giường ôm lấy anh
_ Aaaa... Jaejoong... - hắn rên lên đau đớn
_ Huh? Yunho, anh bị sao vậy? – Jaejoong hốt hoảng vì tiếng rên đó. Nhưng cậu hốt hoảng hơn khi cảm thấy tay mình có gì đó ướt ướt lại còn tanh đến khủng khiếp – Máu? Yunho... máu này... Yunho, anh bị sao vậy?
_ Anh... không sao đâu...
_ Không sao cái gì chứ? Yunho, mau nói cho tôi biết đi – nước mắt cuối cùng cũng rơi ra 1 lần nữa
_ Jaejoong à... mau cầm máu đi...
_ À, vâng... - cậu vội vàng chạy vào trong phòng tắm rồi mang ra 1 chậu nước và cái khăn – Yunho, áo anh như vậy, làm sao mà cởi đây?
_ Xé ra... xé... đi...
_ Ừm – cậu gật đầu rồi xé toạt cái áo sơmi của hắn ra. Lấy khăn đã thấm nước lau vết thương của hắn. Vết thương ấy không sâu lắm, nhưng đó hình như là vết cắt. Vì tối quá cậu không thể nhìn rõ – Yunho, em bật đèn nha
_ Không Jaejoong! – hắn giữ cậu lại – Đừng bật đèn
_ Nhưng...
_ Jaejoong, nghe lời anh – Yunho vì không muốn cậu nhìn thấy con người thảm hại này mà thất vọng
_ Ừm... - cậu gật đầu nghe theo rồi tiếp tục lau chùi vết thương cho hắn
Cuối cùng thì cậu cũng băng bó xong cho hắn cũng như lau người cho hắn. Jaejoong mệt mỏi nằm xuống và ôm hắn
_ Aaaa – hắn lại rên lên, cậu chạm vào vết thương của hắn rồi
_ Yunho, em... em xin lỗi, xin lỗi – cậu lo sợ rồi lùi ra xa
_ Không sao, Jaejoong, em qua bên đây nằm đi – hắn nói rồi xê qua phía Jaejoong, nhường chỗ của mình cho cậu nằm. Jaejoong nghe lời làm theo, kê đầu lên tay hắn, cậu cảm thấy tim mình đã ấp áp trở lại
_ Yunho, sáng nay em thực sự sai rồi. Em xin lỗi Yunho
_ Anh không tha thứ vì căn bản là em không có lỗi
_ Anh không giận em chứ? – cậu hỏi
_ Không, làm sao mà anh giận em được chứ - hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu
_ Vậy thì tại sao anh lại bị thương? Là vì em phải không?
_ Không đâu Jaejoong à, vết thương này là do... anh... đánh nhau
_ Đánh nhau? Với ai?
_ Em không cần biết đâu. Miễn là anh không giận em, anh không sao là được rồi
_ Ừ, được rồi – cậu gật đầu
_ Thôi, mau ngủ đi Boo yêu của anh – nói rồi hắn đặt lại mái tóc của cậu 1 nụ hôn
_ Vâng, Yunnie... em yêu anh – cậu cũng hôn lên ngực hắn rồi ngủ theo.

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ