Chap 23

1.5K 34 17
                                    

Buổi chiều ngày hôm ấy chính là sinh nhật lần thứ 20 của Changmin. Mọi thứ đều được Yunho và Kibum chuẩn bị rất chu đáo. Phải nói là tất cả mọi thứ, từ cái nhỏ nhất đều được Kibum chọn lựa tốt nhất. Để tạo bất ngờ, buổi tiệc này sẽ được giữ bí mật cho đến phút chót.
_ Changmin à, hôm nay là ngày gì vậy? - Kibum tự dưng hỏi
_ 18/2 chứ gì
_ À... - Kibum mỉm cười 1 cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài
Đợi Kibum đi khỏi, Changmin mới hạ cuốn sách xuống nhìn ra ngoài cửa sổ
_ Mẹ à... con nhớ mẹ...
.....................................................
Cuối cũng thời khắc quan trọng cũng tới. 7h, mọi người đã chuẩn bị xong cho buổi tiệc. Chỉ có Shim Changmin là không biết gì cả
_ Cậu Shim à... cậu chủ bảo cậu nhanh thay đồ. Cậu ấy muốn cả nhà ra ngoài ăn - giọng nói của quản gia vang lên đánh thức Changmin đang ngủ gật trên ghế
_ Tôi... biết rồi - vươn vai 1 cái rồi Changmin nhanh chóng đi thay đồ

Lúc đó, ở dưới sân....
_ Boo à, em đứng đây nha, khi nào anh la lên là em phải nhắm em ấy mà bắn đó - Kibum nhắc nhở
_ Biết rồi mà
_ Anh hai!! Mau lên kia!! Nhanh lên!! Changmin gần tới rồi!! - Kibum giục Heechul đi đến cây đàn piano
_ Nhưng mà... - chưa kịp nói gì cả liền bị Kibum đẩy đi
_ Haha, nhìn anh hai mắc cười quá đi mất - Jaejoong ôm bụng cười
_ Còn em nữa, Changmin xuống là phải bắn cái này ra, nghe chưa? - Kibum vừa nói vừa chỉ cái hộp pháo hình trụ
_ Biết rồi, nói mãi thôi
Đợi được 1 lúc, mọi thứ cũng đã xong, cũng là lúc Changmin đi xuống. Kibum nhanh chóng chạy về phía bánh kem, Heechul ngồi vào chỗ, Jaejoong chuẩn bị tư thế và...
"Bùm!!!" - tiếng pháo vang lên, vô số mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc bay tứ tung trên đầu Changmin. Tiếng đàn piano và 1 giọng hát khá truyền cảm vang lên bài "Happy Birthday". Kibum từ xa đi lại cùng chiếc bánh kem nhỏ nhưng vô cũng dễ thương.
Tiếng hát cùng tiếng piano ngưng hẳn, Kibum nhìn Changmin mỉm cười
_ Changmin, em mau cầu nguyện và thổi nến đi nào...
_ Kibum... mọi người... - Changmin run rẩy
_ Mau lên nào Changmin, nến sắp hết rồi - Jaejoong hối thúc
Changmin chắp tay lại, nhìn chăm chăm vào bánh kem 1 lúc rồi thổi "phù" 1 cái... những ngọt nến được thổi tắt, đèn cũng được bật lên lộ ra gương mặt đỏ ửng của Changmin
_ Chúc mừng sinh nhật vui vẻ - Yunho cầm 1 hộp quà to đi đến phía Changmin, đồng thời ôm eo cậu kéo vào lòng - Jaejoong phải lựa rất lâu đấy
_ Em cám ơn 2 anh - Changmin tươi cười nhận lấy món quà
_ Changmin, đây là quà của tụi anh. Thật không biết em thích gì nên tuỳ tiện mua thôi. Đừng chê nhá - Heechul đưa cho Changmin gói quà nho nhỏ
_ Cám ơn anh nhiều lắm
Sau đó, Changmin liên tiếp nhanh được rất nhiều quà từ ông bà Jung, bạn bè trong trường kể cả các người làm trong nhà. Changmin rất vui, nó đã nghĩ rằng trên đời này chỉ có mẹ là nhớ ngày sinh nhật đó thôi. Nhưng thật không ngờ, mọi người vẫn nhớ đến sinh nhật nó.
_ Changmin... đố em biết, mọi thứ này là do ai chuẩn bị? - Jaejoong khoác vai nó nói nhỏ
_ Chắc chắn là anh cùng anh Yunho rồi
_ Bậy bậy, em thật sự không nhìn ra sao?
_ Em... nhìn không ra - Changmin lắc đầu
_ Haiz, Changmin ơi là Changmin, người ta khổ công chuẩn bị, chọn mọi thứ tốt nhất cho em. Vậy mà em lại xem người ta như không tồn tại như vậy - Jaejoong thở dài
_ Em xin lỗi, nhưng thật sự em không biết - Changmin đưa gương mặt vô tội
_ Thôi, anh đi đây, em tự mình đoán đi. Người mà anh nói đến đang đi lại phía em đấy - Jaejoong nói xong liền nhanh chóng chạy về phía Yunho, để lại 1 Changmin đang ngu ngơ về lời nói của cậu
_ Minie - Kibum mỉm cười
_ Kibum? Anh... - bỗng nhiên nó suy nghĩ ra 1 điều gì đó
_ Có chuyện gì sao?
_ Thật ra thì... tôi muốn hỏi...
_ Chuyện đó để sau đi, bây giờ có chuyện anh muốn nói với em đây
_ Có chuyện gì?
_ Changmin... - Kibum chợt quỳ 1 chân xuống, cánh tay từ sau lưng đưa lên 1 chiếc hộp nhung màu đỏ
_ Anh làm gì vậy? - Changmin nhăn mặt
_ Anh không biết phải nói với em thế nào. Anh không phải người lãng mạn, cũng không biết cách cầu hôn sao cho đúng. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em... Anh muốn em làm vợ anh, được không?
_ Kibum...
_ Wow... anh ba đỉnh quá đi! Thật ghen tị với Changmin quá đi mất - Jaejoong đừng từ xa kêu lên
_ Sao lại ghen tị? - Yunho vừa nhấm nháp ly rượu vừa hỏi
_ Anh nhìn đi, Changmin được cầu hôn như vậy. Chứ đâu bị ép buộc như em
_ Vậy sao? - giọng nói của hắn có chút giận dữ
_ Không phải, haha... em đang lảm nhảm gì vậy chứ? - nhận ra luồng khí bên cạnh, Jaejoong lập tức giả ngốc

Quay lại với màn cầu hôn kia, Kibum đang chăm chú nhìn Changmin đang khó xử
_ Changmin... em đồng ý không?
_ Em... - Changmin lo lắng nhìn anh. Hiện giờ trong đầu nó đang hiện lên câu nói của Jaejoong lúc nãy. Nó thật sự đã không nhìn thấy tình cảm của người con trai này hay sao? Quả thật ngay từ đầu gặp mặt, cho dù là người xa lạ nhưng nó cũng có chút xíu rung động. Cho đến khi anh bám theo nó, nó cảm thấy việc này đã trở thành thói quen. Và bây giờ anh nói anh yêu nó, phải chăng trước mặt nó chỉ là 1 giấc mơ?
_ Changmin à, chắc anh làm em khó xử rồi. Không sao, anh sẽ chờ em. Còn nếu em không muốn... em có thể nói. Em đừng lo đến cảm xúc của anh, cứ nói thật lòng đi - Kibum có chút buồn vì chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời
_ ... - Changmin vẫn cứ suy nghĩ
_ Anh làm phiền em quá rồi, anh xin lỗi - Kibum đứng dậy
_ Kibum...
_ Anh không sao đâu mà, em... ra chơi với các bạn đi... - nói rồi anh quay lưng bước đi
_ Em thích chiếc nhẫn đó!!! Anh... đeo cho em được không??? - Changmin lên tiếng
_ Changmin!?? - Kibum có chút ngạc nhiên cũng có chút vui sướng
_ Em muốn nó!!! - cậu xoè bàn tay ra - Đeo cho em...
_ Được, cho em... - Kibum nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nó
_ Em cũng muốn đeo cho anh - Changmin nói xong liền lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, nhanh chóng nắm lấy tay anh mà đeo vào
_ Cám ơn em - Kibum ôm chầm lấy Changmin vào lòng
Ngày hôm đó, không chỉ là ngày sinh nhật của Changmin, còn là ngày Changmin nhận ra mình đã tuỳ tiện cho anh 1 chỗ trong tim mình lâu rồi. Và cũng ngày hôm đó, Shim Changmin đã biết được có 1 người khác quan tâm nó bằng mẹ. Nếu như 1 con người từ lâu đã không có tình thương yêu sâu sắc thì trái tim sẽ chai sần và luôn hỏi rằng: "Tình yêu là gì???". Sẽ rất may mắn nếu trái tim đó sẽ lại 1 lần nữa đập loạn vì người nào nó. Và Kim Kibum là con người may mắn đó...


Để mọi đợi lâu rồi, xin lỗi mọi người nha. Thi xong rồi, kết quả có tốt không? Mình thì tốt lắm nên sẽ tặng chap sau cho bạn nào trả lời được câu hỏi này nha.
Trong chap này có nội dung là "Tiếng đàn piano và 1 giọng hát khá truyền cảm vang lên bài "Happy Birthday" "
Vậy chủ nhân giọng hát truyền cảm đó là ai?

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ