Chap 37

722 19 4
                                    

Sau khi đám cưới của cặp đôi KiMin kết thúc, ai về nhà nấy. Họ vui vẻ trở về căn nhà ấm áp của mình và thầm chúc phúc cho đôi "vợ chồng" trẻ. Nhưng chỉ có 1 người là biến đâu mất dạng, cả đêm hôm qua đi đâu không về khiến cả nhà nháo nhào lên. Đặc biệt là ai kia.
_ Anh rể, anh hai em đâu phải là con nít. Tự đi thì tự về thôi... - Jaejoong vừa nói vừa ngáp dựa vào người Yunho. Tối qua đáng lẽ cậu được ngủ ngon lành rồi, vậy mà nhờ người anh hai quý hóa của cậu mà giờ cậu phải ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài
_ Em không hiểu đâu, anh...
_ Hàn Canh, con thử gọi cho nó thử xem - bà Kim cũng lo lắng không kém
_ Vâng
_ Có thể anh hai đi đâu đó chơi - Jaejoong mở miệng nói bừa
_ Anh hai con không có rãnh rỗi như vậy
_ Mẹ à, điện thoại Heechul vẫn khóa máy
_ Chắc là hết pin - Yunho lên tiếng - Ba mẹ, Jaejoong đang rất mệt. Cho tụi con xin phép về trước
_ Được rồi, con đưa Jaejoong về giúp ta - ông Kim gật đầu
_ Con sẽ cho người tìm anh hai giúp, ba mẹ đừng lo lắng quá - Yunho buông lại 1 câu rồi mới rời đi
Dù ông ba Kim cùng Hàn Canh đã cho người đi kiếm từ hôm qua rồi, nhưng hiện giờ vẫn không có tin tức gì cả. Tâm trạng người nào cũng trở nên lo lắng, nặng nề. Trước giờ Heechul đi đâu đều nói, nhưng hôm nay lại không. Nếu anh có chuyện gì thì sao đây
_ Hàn Canh à, con nghỉ ngơi 1 lát đi. Từ hôm qua đến giờ con đâu có ngủ chứ
_ Con không sao, chưa tìm được em ấy con không ngủ được. Ba mẹ đi nghỉ ngơi trước đi, không cần lo cho con đâu. Giờ con sẽ đi tìm em ấy, khi nào tìm thấy con sẽ báo - nói 1 mạch rồi Hàn Canh nhanh chóng rời khỏi Kim gia. Lái xe đi khắp nơi tìm Heechul.














..........................................
Trong khi cả Kim gia cùng Hàn Canh đang lo lắng cho người đi tìm khắp nơi thì Heechul lại đang phè phỡn nằm dài trên sofa xem TV. Phòng khách nhìn qua là biết chủ nhân nơi này phải thật sự rất giàu có. Và Heechul là đang ở ké nhà của người bạn thân, của nhà doanh nhân nổi tiếng - Choi Siwon.
_ Wonnie, còn gì ăn không? - Kim Heechul, người luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng đang nằm ườn ra ghế. Bộ dạng lôi thôi, lười biếng này chỉ duy nhất có Siwon được thấy thôi
_ Hôm qua cậu không cho tôi ra ngoài, đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh đều bị cậu mang ra ăn sạch. Thùng snack cậu cũng khui ra, còn 5 lon bia, 2 bình nước trái cây... Nếu cậu đói thì còn tôi này, cậu xem làm được món gì ngon không? - Siwon ngồi trên bàn, cầm li nước lọc mà liếc cái người đang giương cặp mắt to tròn nhìn mình
_ Gì chứ? Đồ keo kiệt nhà cậu không cho tôi ăn mới đúng. Cậu là ai chứ, là doanh nhân đẹp trai, giàu có. Chỉ cần alo 1 cái sẽ có người mang đồ ăn đến. Vậy mà cậu còn than là tôi ăn hết nhà cậu sao?
_ Không phải tôi keo kiệt, nhưng nhà cậu thì cậu ăn chứ mắc mớ gì sang đây ăn hết thế. Còn nữa, Hàn Canh gì đó của cậu cứ gọi mãi này - Siwon giơ cái điện thoại đang đổ chuông lên
_ Này! Đừng nghe máy đấy
_ 2 người cãi nhau thì về nhà mà cãi. Tự nhiên sang đây là thế nào? Hại tôi không được ra ngoài từ hôm qua đến giờ. Thậm chứ còn phá giấc ngủ của tôi nữa
_ Nè!! Choi Siwon!! Cậu có phảo bạn tôi không đấy? Cứ càu nhàu vậy không biết mệt à?
_ Vì là bạn cậu nên mới mở cửa cho cậu vào đấy. Là bạn cậu nên mới cho cậu ngồi đó mà trách móc tôi đấy - Siwon nhăn mặt, ngửa cổ uống 1 hơi hết li nước
_ Thôi được rồi, Siwonie. Vì cậu cho tôi ở nhờ nên Kim đại thiếu gia sẽ đi siêu thị mua đồ ăn đãi cậu 1 bữa - Heechul lấy hơi rồi bật dậy
_ Nghe được đấy, mau đi đi, đói lắm rồi
_ Nhưng mà... hì hì. Cậu biết là hôm qua tôi đi dự đám cưới của Kibum. Xong tiệc liền chạy sang đây nên...
_ Cậu định đãi tôi bằng tiền của tôi chứ gì? - Siwon nhếch miệng cười. Nói gì chứ Siwon đây đi guốc trong bụng anh đấy
_ Siwon là số 1!!!
_ Cầm lấy rồi đi nhanh đi. Lấy áo khoác mặc vào. Trời lạnh đấy - quăng cho anh cái thẻ rồi Siwon đứng dậy đi lên lầu
_ Siwon tuyệt lắm!!!
Heechul phấn khởi đi ra khỏi nhà với cái thẻ của Siwon. Vừa đi vừa hát, thật sự không giống như Kim tổng chút nào. Thật ra, ở cạnh Siwon, Heechul mới có thể như thế. Vì Siwon... chính là người mà anh từng thích...
Heechul bắt xe đến siêu thị gần đó. Cầm cái thẻ đen trong tay, anh hí hửng đẩy xe hết chỗ này đến chỗ khác. Hết thịt rồi tới cá lần lượt nằm trong rổ xe. Cho đến khi tính tiền thì số tiền thật sự khiến người ta giật mình. Chẳng lẽ anh định đãi cho cả xóm đến ăn hay sao đây?
Đồ ăn thì nhiều mà tướng anh thì nhỏ, mà gọi taxi thì sợ không để hết. Cuối cùng anh lại nhờ nhân viên siêu thị mang về giúp.
Sau gần 1 tiếng đi chợ, Heechul cuối cùng cũng về đến nhà. Nhanh chóng mở cửa cho nhân viên mang đồ vào rồi nở nụ cười thân thiện. Xong xuôi 1 thứ, anh ung dung vào nhà mà không phát hiện ra sự hiện diện của 1 vị khách không mời khác
_ Siwon à, tớ về rồi nè. Tớ mua luôn phần ăn mà tớ ăn hết của cậu nữa. Còn mua cả 1 thùng bia luôn, mau xuống phụ tớ nấu nè - Heechul vừa cởi áo khoác vừa la lớn
_ Anh tham gia cùng được chứ? - giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên sau lưng Heechul khiến anh bỗng chốc hóa đá - Nhiều món như vậy... chắc có phần anh mà, đúng không?
_ Anh làm gì ở đây?
_ Anh gọi mãi sao em không nghe máy?
_ Tôi hỏi... tại sao anh biết tôi ở đây?
_ Là tôi gọi đấy - Siwon bước đến gần - Heechul à, tôi nghĩ cậu nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Dù sao...
_ Chuyện của tôi, cậu xen vào từ lúc nào? - giọng anh bỗng lạnh đi hẳn. Người này có phải Heechul vui vẻ mà Siwon từng biết không? Có phải là "người vợ" dịu dàng của Hàn Canh hay không?
_ Heechul, theo anh về. Chúng ta sẽ nói chuyện
_ Có chuyện gì thì nói ở đây đi
_ ... - Hàn Canh ái ngại nhìn sang Siwon. Hắn không có ý định sẽ nói chuyện riêng tại nhà của 1 người lạ
_ Không sao, tôi có việc nên sẽ lên lầu. 2 người cứ thoải mái - như hiểu được vấn đề, Siwon nhanh chóng chạy lên lầu
_ Có chuyện gì?
_ Hôm qua anh đã giải thích cho em hết rồi. Em cũng cho anh cơ hội mà
_ Tôi nói hồi nào?
_ Heechul...
_ Tôi với anh cắt đứt rồi. Buông tha cho tôi đi
_ Có phải ba anh lại làm phiền em không?
_ Không phải
_ Em thật sự muốn buông bỏ? Em... thật sự muốn rời xa anh?
_ Đúng vậy
_ Em thật sự... muốn thấy anh sống không bằng chết hay sao? Muốn thấy anh ma không ra ma, quỷ không ra quỷ sao?
_ Anh về Trung Quốc sẽ có người xứng đáng với anh hơn. Tôi dù sao cũng là nam
_ Thì sao chứ, ba mẹ em đã chấm nhận chúng ta rồi. Tất cả mọi người đã chấp nhận rồi. Tại sao em còn nói vậy chứ? - nước mắt hắn đã trào ra rồi. Là vì anh...
_ Canh, em cũng không muốn. Nhưng em không muốn anh vì em mà từ bỏ gia đình. Ba anh chỉ còn mình anh thôi. Làm ơn...
_ Chúng ta sẽ thuyết phục ba anh. Heechul, chúng ta sẽ làm cho ba anh chấp nhận em mà - Hàn Canh nắm nhẹ lấy tay anh - Làm ơn hãy tin anh...
_ Em... tin anh




Hôm nay mưa nên tung 1 chap nó hơi nhạt xíu. "Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ" sắp đi đến hồi kết rồi. Mong là mọi người đừng thấy mình đăng chap chậm mà bỏ follow fic nhá ^^

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ