Chap 7

3.5K 65 1
                                    

Sáng hôm sau, không hiểu vì sao mà Jaejoong lại tức giận bỏ đi về nhà ba mẹ ruột. Chính Yunho cũng lấy làm lạ. Đêm qua hắn đâu có đụng chạm gì tới cậu đâu chứ. Nhưng hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Hắn thay đồ rồi đi thẳng vào công ty luôn. Còn Jaejoong, sau khi về nhà, cậu cứ tự nhốt mình vào phòng cho tới khi Heechul đưa cậu đi uống gì đó:
_ Anh hai à!!! Em chán quá!!! Em muốn li hôn!!!
_ Đừng nói bậy Jaejoong! Em còn nhỏ nên chưa hiểu được chuyện này đâu. Không phải nói cưới là cưới bỏ là bỏ - Heechul mắng
_ Vậy em phải làm sao hả anh hai? Đêm qua, hắn ta còn gọi tên con nhỏ nào đó nữa, hình như là... Bo... Boo Boo gì đó – Jaejoong nhăn mặt
_ Hay là em nghe nhầm hả Jaejoong? Có lẽ là em nghe nhầm thôi – Heechul nói
_ Không đâu anh hai à! Em nghe rõ mà, rõ từng chữ mà – Jaejoong nhăn mặt, chân cứ dậm đùng đùng vào mặt đất
_ Được rồi được rồi. Anh tin em, được chưa? – Heechul lắc đầu chịu thua, chỉ có như vậy thì cậu mới ngồi yên được thôi
_ ... - Jaejoong mỉm cười gật đầu, miệng thì ngậm ống hút
_ Kibum đang ở bên nhà Yunho sao? – Heechul hỏi
_ Vâng – cậu gật đầu
_ Nó không làm phiền 2 bác chứ?
_ Không, lúc nào anh ấy cũng bám theo Changmin hết. Thời gian cho em còn không có nữa là... - cậu trề môi
_ Cái thằng... tính tình hay chọc phá người ta từ nhỏ đến giờ vẫn chưa bỏ
_ Không đâu anh hai. Huyng ấy đi theo không phải là chọc phá Changmin. Mà là chăm sóc... - cậu nói – Chăm sóc? Chẳng lẽ là... - chưa kịp nói hết câu là đã bị đánh 1 cái đau điếng lên đầu – Ai-da!!!!!!!
_ Đừng nói bậy, em đã đi lấy chồng rồi. Anh thì chủ nghĩa F. A, chỉ còn Kibum là người duy nhất giúp cho nhà họ Kim ta có người nối dõi thôi
_ Em nói thiệt mà. Cái cách đối xử của huyng ấy với Changmin em thật sự thấy nghi lắm mà – Jaejoong vừa nói vừa mếu
_ Thôi, không nói nữa. Trưa rồi, về thôi – Heechul nói rồi để tiền lên bàn – Mau lên! – Heechul hối khi thấy Jaejoong đang lo hút chút nước còn lại

Heechul đưa Jaejoong về nhà ăn cơm. Ăn xong, cậu lết cái thân lên phòng. Đây là lần đầu tiên cậu ăn nhiều đến vậy từ khi dọn về nhà chồng. Khi kết hôn với Yunho, cái gì cậu làm cũng phải nhìn trước nhìn sau. Muốn ngồi thì phải xem có ba mẹ chồng ở đó không, hay là không được phép ăn khuya khi mọi người chưa ngủ và kể cả người làm. Nhưng điều mà làm cậu khó chịu nhất đó là trước mặt ba mẹ chồng, cậu phải tỏ ra thân mật và yêu thương Yunho. Còn không có ai thì cậu và hắn như 2 người xa lạ. Đang nằm nghe bản nhạc yêu thích thì chuông điện thoại của cậu vang lên – là Yunho. Sáng hôm nay khi cậu đi anh ta còn không thèm quan tâm nữa mà. Sao bây giờ lại gọi điện cho cậu chứ. Lưỡng lự 1 hồi thì cậu cũng chịu nghe máy:
_ A...
"Cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả? Tôi gọi mà cũng không bắt máy nữa là sao?" – Yunho quát vào điện thoại mà chẳng để cho cậu nói lời nào
_ Anh có gọi tôi đâu chứ!
"Kiểm tra lại điện thoại đi"
_ Chắc là sáng nay tôi...
"Về đi"
_ Hả?
"Về đi, ba mẹ tôi lo cho cậu lắm"
_ Vậy... còn anh?
"Tôi thì sao?
_ Anh có lo cho tôi không? – cậu hỏi nhỏ
"Haha, tôi mà phải lo lắng cho cậu sao?"
_ Vậy thì... TÔI KHÔNG VỀ ĐÂU!!!! – Jaejoong hét lên rồi cúp máy. Cậu ghét hắn, thực sự ghét hắn
Yunho sau khi bị cậu hét thẳng vào tai, hắn cũng tắt máy và ném máy ra xa rồi nằm xuống giường. Không phải là hắn không lo cho cậu, nhưng hắn không muốn cậu biết hắn đang lo cho cậu rất nhiều. Từ khi gặp cậu, hắn đó có 1 cái nhìn rất tốt với cậu rồi. Hắn yêu cái người con trai trắng trẻo, mắt to và hồn nhiên kia. Hắn rất hạnh phúc khi người đó sẽ là vợ hắn – Kim Jaejoong. Nhưng tính hắn trước giờ đã lạnh lùng sẵn rồi, chẳng lẽ vì 1 người nào đó mà thay đổi nó sao? Với lại, hắn không biết cách thổ lộ tình cảm với 1 người nào khác. Hắn không thể, vậy thì... cứ thể hiện cái tình yêu đó trong âm thầm vậy.

Đến chiều, chiếc xe đen bóng của Yunho tự dưng dừng trước cửa nhà họ Kim. Đứng trên lầu nhìn xuống, cậu vừa vui vừa tức. Vui vì hắn cũng đã đến rước cậu về với hắn. Còn tức là vì bây giờ hắn mới chịu tới. Yunho bước vào nhà là được sự chào đón nồng nhiệt của ba mẹ vợ. Ông bà Kim để nghị hắn ở lại ăn cơm, tất nhiên là phải có mặt cậu ở đó rồi. Nhưng... không ai thèm ngó gì tới cậu hết á. Ăn xong, Jaejoong định chuồn lên phòng thì bị Yunho ôm lại:
_ A!!! Bỏ tui ra!!!!!!!
_ Ngoan! Về với anh đi... - Yunho thì thầm vào tai cậu
_ KHÔNG!!!! – nói xong, Jaejoong đạp 1 phát ra sau khiến Yunho khuỵu xuống. Cậu ác thật, "trúng" rồi vậy làm sao Yunho còn có thể chứ. Thấy Yunho đang quằn quại dưới đất, ông bà Kim và cả Jaejoong đều hoảng sợ đi tới – Anh... không sao chứ??? Tôi không cố ý mà...
_ Jaejoong! Con thật quá đáng! – ông Kim mắng – Yunho, con không sao chứ?
_ C... con... không... sao... - Yunho nhăn mặt nói
_ Tôi xin lỗi... - Jaejoong cúi mặt xuống
_ K... không sao đâu... về... với anh – Yunho nâng mặt cậu lên rồi hôn lên má cậu – Về nhé!
_ ... - Jaejoong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã nói vậy rồi, cậu không về được sao?
_ Yunho, con về được không? Hay ba cho người chở 2 vợ chồng tụi con về? – ông Kim lo lắng hỏi, thực sự ông biết "nỗi đau" đó mà
_ Không cần đầu ba, con ổn mà. Con xin phép – nói rồi Yunho được Jaejoong ôm ra xe

Về tới nhà, Yunho nằm ngay xuống giường lớn tiếng:
_ Kim Jaejoong! Em lớn gan lắm!!!
_ Huh? – Jaejoong vừa vào phòng nên ngu ngơ không biết gì
_ Còn "huh" nữa hả? Em bỏ nhà đi, tôi đến rước còn đá tôi nữa! Em muốn chết sao? – Yunho ngồi bật dậy
_ Tôi... xin lỗi mà!!!
_ Vậy mau sửa sai đi
_ Hả? Sửa sai? – Jaejoong ngạc nhiên
_ ... - hắn lại nằm xuống rồi dang 2 chân ra – Mau đi
_ Huh?
_ Aish! Em ngốc đến vậy sao Jaejoong? – hắn bực bội nên tự cởi quần mình ra. "Thành viên" của hắn đang đỏ lên vì cú đá hồi nãy của cậu – Làm cho nó hết đau đi
_ Tôi... - Jaejoong đứng ngây ra đó nhìn "cái đó" của hắn – "Đỏ tới vậy sao?" – Jae Joong's POV
_ Mau đi, tôi đau lắm Jaejoong à – hắn giở cái giọng mềm yếu đó ra nói với cậu
_ ... - nghe hắn than đau, cậu vội vàng ngồi xuống, đưa ta nắm lấy cái đó của hắn rồi chà xát
_ A! Jaejoong... đừng như vậy... a... đau... đ...au... - hắn la lên như muốn khóc, đã đau rồi cậu còn dùng tay nữa. Chắc hắn chết mất
_ Vậy... tôi phải làm sao đây? – Jaejoong hoảng quá, mau chóng rút tay lại
_ Mau! Dùng miệng của em đi, đồ ngốc!!! – Yunho mắng
_ Nè! Tôi không ngốc!
_ Được rồi, em không ngốc. Bây giờ thì làm mau đi
_ ... - cậu cúi xuống, há miệng to ra để ngậm lấy "thành viên" của hắn. Cậu dùng lưỡi chà nhẹ, tay thì xoa nắn 2 "viên bi" ở dưới. Đó thực sự không phải cậu cố tình, mà là... Kibum cho cậu coi AV đó mà
_ "Grư... thật dễ chịu... Mà... ai dạy Jaejoong làm như vậy?" – hắn thắc mắc nên kéo cậu lên – Jaejoong à...
_ Huh?
_ Ai chỉ em làm mấy trò này? – hắn hỏi
_ Ơ... tôi... không biết
_ Thật là em không biết chứ?
_ Thật mà, tôi... chỉ là phản xạ thôi
_ Uhm – hắn gật đầu rồi ôm cậu nằm xuống – Sáng nay, tại sao lại bỏ đi?
_ Tại... anh không yêu tôi
_ Ai nói tôi không yêu em hả?!!! – hắn quay lại nhìn cậu
_ Hôm qua... trong lúc ngủ... anh... gọi tên ai đó?
_ Tên gì? – hắn thực sự thắc mắc, hắn đã gọi tên ai trong lúc say chứ. Quả thật là có rất nhiều cô gái đã từng qua đêm với hắn, nhưng hắn không bao giờ nhớ tên cả
_ Boo gì đó...
_ Boo? Hahaha – hắn bỗng cười lớn
_ Cười gì chứ? Bộ... không đúng sao? – cậu giận dỗi ngồi dậy
_ Haha, tất nhiên là đúng rồi – hắn vừa cười vừa ôm lấy cậu vừa phía sau – Nhưng em hãy nhớ lại tên đó là của ai đi
_ Huh? Boo...
_ Haha, chẳng phải đó là tên của em sao? – hắn hôn nhẹ lên má cậu
_ Là tôi sao? – cậu ngây người ra, không lẽ cậu quên mất tên mình luôn rồi sao?
_ Thôi, không nói nữa, đi ngủ thôi – nói rồi hắn kéo cậu nằm xuống
_ Ưm, chưa thay đồ nữa mà
_ Mặc đồ này cũng được – hắn ôm cậu vào lòng – Anh yêu em
_ Huh?
_ Không có gì, ngủ đi
Ai nói cậu không nghe chứ. Chỉ là muốn hắn khẳng định lại để chắc chắn thôi. Cậu sẽ ghi nhớ mãi cậu nói này. Kim Jaejoong từ giây phút này sẽ toàn tâm toàn ý yêu Jung Yunho.

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ