Chap 30

1.4K 37 6
                                    

Mọi người vẫn còn chờ truyện của mình 😘 mình cám ơn nhiều lắm á.
Mình sẽ cố gắng chăm chỉ và up đều chút xíu 😬
Năm sau cũng lớp 12 rồi nên mọi người thông cảm xíu nha

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾
Sau khi thừa nhận tình cảm, Yoochun dẫn Junsu sang Úc ra mắt gia đình. Với tính tình lễ phép, vui vẻ, thông minh mà ai trong nhà cũng thích nó cả. Vì thế mà không cần Yoonchun nói ra, ông bà Park đã có ý định cưới nó cho anh rồi. Nói thật là nó vui lắm, nhưng muốn chọc anh 1 chút nên đã từ chối làm cả gia đình anh đau lòng nhìn Yoohun giận dỗi lên phòng
_ Con nhìn kìa... - bà Park chỉ Yoonchun
_ Con xin lỗi mọi người, con chỉ muốn chọc anh ấy 1 chút - nó cúi đầu nhận lỗi. Nó không biết nó đã gây ra chuyện lớn như vậy
_ Mau lên xin lỗi nó đi - ông Park lên tiếng
_ Vâng, vậy con xin phép 2 bác... - chưa kịp nói xong, nó đã bị bà Park nhéo 1 phát ngay cánh tay
_ Đã nói là không được chúng ta là 2 bác mà
_ A! Con xin lỗi... ba mẹ - nó nhe răng cười
_ Thằng bé này, con thật là dễ thương - bà Park đưa tay nựng 2 má "bánh bao" của nó
_ Anh rể, anh em không khó tính đâu. Chỉ cần "moa moa" 1 chút là hết giận à - em trai Yoochun nói
_ Anh... - Junsu xấu hổ đến nổi 2 má đỏ lên cả
_ Tôi nói ông nghe có phải không, Yoochun nhà mình cưới được Susu nhà phúc cho nhà mình đấy. Ông nhìn xem, có 2 đứa con trai thôi mà chúng đâu dễ thương như "cục cưng" của tôi đâu chứ - nói xong bà ôm lấy Junsu
_ Mẹ!!!
_ Susu à, bây giờ con lên với Yoochun đi. Con đừng lo, nếu nó có làm gì con, cứ xuống nói mẹ. Mẹ sẽ xé xác nó ra - sau khi thấy gương mặt hắc tuyến của con trai mình, bà liền khuyên Junsu đi lên phòng
_ Vậy con xin phép - Junsu cúi đầu lễ phép rồi đi lên lầu
Từ sáng khi về đây, Junsu đâu có được giây phít nào riêng tư với anh đâu. Cứ bị bà Park giữ lại bên người thôi. Bây giờ được tự do, nó lập tức phóng như bay đến bên anh. Nhưng...
_ Oppa à, lâu như vậy mới về thăm em. Anh không hôn em 1 cái được sao? - giọng nói của 1 cô gái vang lên trong phòng Yoochun
_ Inna à, em là người đã có chồng rồi đấy
_ Thì sao? Anh ấy không được như anh đâu. Người gì mà lạnh lùng thấy sợ. Em chỉ thích anh thôi - nói rồi cô ta chồm lên hôn lên môi anh.
Vì không phản ứng kịp nên Yoochun vẫn đứng yên cho Inna muốn làm gì thì làm. Nhưng không may, tất cả đều được thu vào tầm mắt của nó
"Cạch" - Junsu thất thần nên vô tình buông tay làm tay nắm cửa bặt lên. Yoochun vội nhìn ra ngoài rồi hoảng hốt đẩy cô ta ra
_ Junsu...
_ EM GHÉT ANH!!! - nó hét lên rồi bỏ chạy xuống lầu
_ Junsu! Nghe anh nói đã!! - anh lập tức đuổi theo nó
Đến phòng khách, Yoochun nắm lấy khuỷu tay nó kéo ngược lại làm nó ngã thẳng vào lòng anh
_ Mau bỏ tôi ra!!! - Junsu sống chết quyết liệt đẩy anh ra
_ Nghe anh nói đi, xin em
_ Tôi thấy hết rồi, còn nghe anh nói gì nữa!
_ Có chuyện gì vậy? - ông bà Park và em trai anh nhanh chóng có mặt
_ Ba mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ - Yoochun che miệng Junsu lại - Aaaaaa!
_ Anh Junsu! - thấy anh mình bị cắn, Chunhee lập tức túm lấy cổ áo Junsu kéo lại
_ Junsu, em quá đáng rồi!! - anh lớn tiếng mắng
_ Là ai quá đáng trước? Nếu anh không yêu tôi thì nói 1 tiếng! Sao phải làm trò đó?
_ Susu à, có chuyện gì vậy con? - bà Park đến bên cạnh vuốt tóc nó
_ Mẹ à, Yoochun...
_ Anh rể, tối rồi, anh nên nghỉ ngơi đi - cảm thấy chuyện mình làm sắp bị Junsu nói ra, Inna liền chuyển chủ đề
_ ... - Junsu nhìn Inna, cô ta đang dùng ánh mắt ngọt ngào đó nhìn nó. Nhưng rất tiếc Junsu không phải Jaejoong. Nó không biết tha thứ cho kẻ phá hoại đâu - Yoochun hôn cô ấy trước mặt con. Mẹ à, con làm sao nghe anh ấy nói nữa
_ Cái gì??? - cả nhà trố mắt ra nhìn cô gái đang đứng ở chân cầu thang
_ Inna, em dám...? - Chunhee trừng mắt nhìn cô ta 
_ Chunhee à, anh ta nói dối, em không có... - Inna lắc đầu chối
_ Yoochun, có phải vậy không? - bà Park quay sang hỏi anh
_ ... - nếu anh nói có sẽ phá hỏng hôn nhân của Chunhee. Nhưng nếu nói không sẽ làm tổn thương Junsu. Anh nên làm thế nào đây?
_ Anh chắc chắn là chọn cô ấy rồi. Anh nói đi, là tôi nói dối. Tôi chuẩn bị tâm lí rồi - Junsu bỗng mạnh mẽ lạ thường, nhưng trong lòng vẫn đau nhói
_ Junsu, anh xin lỗi. Là anh sai
_ Anh... - Inna lập tức điếng người khi anh thừa nhận việc này
"Chát" - tay Chunhee dừng trên mặt cô
_ Mau cút khỏi nhà!!! Chúng ta chia tay!!!
_ Anh... anh dám đánh tôi? - Inna ôm lấy má nhìn thẳng vào Chunhee
_ Cô yêu anh tôi? Vậy lấy tôi làm gì?
_ Phải, tôi yêu anh của anh đó. Nếu có thể chọn lại, tôi sẽ chọn kết hôn với Yoochun chứ không phải anh!
_ Cô... - Chunhee định đánh cô ta 1 lần nữa nhưng bị Yoochun ngăn lại
_ Yoochun à, cứu em...
_ Inna, tôi muốn em nghe rõ. Tôi không yêu em, người tôi yêu là Junsu. Nếu không muốn ra khỏi nhà, hãy xin lỗi Chunhee đi
_ Không! Em yêu anh! Em muốn anh yêu em!
_ Yoochun à, anh xử lí cho tốt. Tôi đi nghỉ trước. Ba mẹ, chúng ta đi thôi - Junsu khoác lấy tay bà bỏ đi. Nó muốn Yoochun giải quyết chuyện riêng của anh, sau đó mới tính tiếp
_ Inna, em mau xin lỗi Chunhee đi
_ Không! Tại sao em phải xin lỗi anh ta? - cô ta ngang bướng cãi lại, thậm chí là ôm lấy cánh tay của anh
_ Vì Chunhee là chồng của em. Chunhee à, coi như là em vì anh được không? Hãy tha thứ cho Inna đi
_ Anh không cần nói! Loại đàn bà này, chấm dứt sớm cho tốt - Chunhee quay đi
_ Anh nghe rồi đó, anh ta nói như vậy thì em xin lỗi làm gì?
_ Được rồi Inna, em lên phòng nghỉ đi
_ Anh hai, anh mau đi xem anh Junsu kìa. Đừng đứng đó mà lo lắng cho ả ta nữa. Hay là... anh có ý với nó - Chunhee bỗng gằn giọng. Đối với chuyện này, đáng lẽ ra Chunhee nên đau khổ mới phải. Nhưng không, cậu đang rất vui vì sẽ tống cổ được Inna ra, với âm mưu chiếm đoạt gia tài lẫn Yoochun của ả thì cậu thừa biết. Chỉ là cậu đợi cơ hội để đạp cô ta ra đường thôi
_ Em bình tĩnh lại đi Chunhee - Yoochun vỗ vai cậu. Anh có lỗi trong chuyện này, đáng lẽ anh không nên nhường nhịn cô quá
_ Bình tĩnh gì chứ? Em rất bình tĩnh đây, đây là chuyện gia đình em, em muốn làm gì với cô ta cũng được. Còn anh lo đi dỗ anh dâu đi
_ Anh à... A! - đang định ôm Yoochun thì cô ta bị Chunhee đánh bật ra
_ Còn không biết xấu hổ?
_ Anh...
_ Được rồi được rồi... Chunhee, em và Inna nên nói chuyện thật kĩ - nói rồi Yoochun đi lên lầu
Inna tất nhiên là không cho anh đi dễ dàng như vậy rồi. Cô ta nắm lấy áo anh, ôm anh... Yoochun chỉ đứng lại nhìn rồi bước tiếp. May mà có Chunhee dùng bạo lực tách cô ra khỏi anh, nếu không e là Yoochun chỉ có thể tiến lên vài bước trong vòng 1 giờ đồng hồ.

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ