Chap 39

653 13 5
                                    

Sau 1 tuần kể từ khi đám cưới của Kibum và Changmin kết thúc, Junsu cùng Yoochun mới trở về Hàn Quốc. Cho dù đã nhận được thiệp mời, cũng đã cố sắp xếp trở về tham dự nhưng vẫn không kịp. Ai bảo Junsu được lòng bố mẹ chồng quá làm gì. Sau khoảng thời gian ở bên nhà Yoochun, Junsu được nuôi đến tăng cân vù vù, về đến thế nào cũng bị Jaejoong chọc cho coi.
_ Jaejoong à... chiều nay tớ sang nhà ba mẹ cậu nhá. Tớ có mua ít quà cho 2 bác, thêm quà cưới cho Kibum hyung nữa nè
"Hứ, cả nhà tớ đều có quà, tớ bị cậu bỏ mặc rồi sao?" - giọng hờn dỗi của cậu trong điện thoại thật giống đứa con nít khiến Junsu phải bật cười
_ Có có... Jaejoong của tớ làm sao mà tớ quên được chứ - Junsu cười hì hì rồi nhìn giỏ quà trong góc phòng. Món quà này chắc hẳn sẽ khiến Jaejoong cười đến mai cho xem
"Cậu và Yoochun thế nào rồi?"
_ Thì... thì... tớ về nhà anh ấy rồi đó. Còn sao trăng gì nữa
"Haha, sắp đi ăn đám cưới rồi!! Yunho à, anh chuẩn bị quần áo đẹp cho em nha!! Chúng ta sắp được ăn đám cưới của Junsu rồi!" - Jaejoong phấn khởi la um sùm
_ Jaejoong à, chưa mà... hắn ta còn... chưa cầu hôn tớ thì cưới gì chứ - phải rồi nha, Kim Junsu đây không phải muốn cưới là sẽ cưới được đâu nha
"Người ta đưa cậu về ra mắt ba mẹ rồi còn gì. Cậu mà khó chịu như vậy thì Yoochun sẽ chán nản mà bỏ cậu đấy"
_ Hắn không dám đâu
" Ai biết được, đám ông toàn là như vậy"
_ Tớ không phải đàn ông chắc?
"Xem kìa, chưa gì đã bênh nhau rồi"
_ Thì... thì cậu... cũng bênh Yunho đó thôi
"Yunho là chồng tớ, có cưới hỏi đàng hoàng rồi"
_ Không thèm nói với cậu nữa
"Junsu giận rồi"
_ Không nói nữa. Mà Jaejoong à... tuần sau cậu đi với tớ đến tòa án nhé
"Đăng kí kết hôn sao?"
_ Nói nghiêm túc chút nào
"Được được. Vậy cậu muốn đến đó làm gì?"
_ Thì... ba mẹ tớ... cậu biết mà...
"Cậu còn muốn đến đó sao?"
_ Dù sao họ cũng là ba mẹ tớ. Chuyện li hôn cũng không phải tốt đẹp gì, tớ chỉ muốn nhìn họ đứng cùng nhau với quan hệ là vợ chồng lần cuối thôi - giọng y nhỏ lại
"Junsu à... tớ... tớ có chuyện muốn nói"
_ Có chuyện gì sao?
"Thật ra..."
_ Chuyện gì thế? Cậu à tớ tò mò quá nè
"Junsu à, ba mẹ cậu đã hoàn thành xong thủ tục li hôn rồi. Phiên toà cũng đã kết thúc từ tuần trước"
_ ...
"Junsu à? Cậu không sao chứ? Alo? Nghe tớ nói gì không?" - Jaejoong lo lắng nắm chặt điện thoại
_ ...
"Alo Junsu? Cậu đang ở đâu? Tớ... tớ tới với cậu nhé"
_ Jaejoong à... tớ không sao đâu
"Cậu còn ở nhà cũ không? Tớ đến nhé"
_ Không, tớ đã dọn đi rồi
"Cậu ở đâu?"
_ Tớ không sao đâu. Tớ... cúp máy đây - nói rồi Junsu nhanh chóng tắt máy. Y không muốn Jaejoong biết mình khóc. Y cứ tưởng sẽ có thể làm họ thay đổi, vì y mà không li hôn nữa. Hay cùng lắm sẽ nhìn thấy họ đứng với nhau như tư cách là vợ chồng. Không ngờ họ đợi y không có mặt liền nhanh chóng hoàn thành việc li hôn. Vậy là sau này dù gặp nhau, họ cũng sẽ như người lạ. Nếu biết trước sẽ có ngày này, chắc chắn y sẽ không làm con của họ đâu.
_ Junsu à... chúng ta đi chưa? - Yoochun tươi cười bước vào phòng nhưng lập tức phát hoảng khi thấy Junsu giàn giụa nước mắt - Junsu, em sao thế?
_ Yoo... Yoochun à... - thấy anh, Junsu như có điểm tựa liền nhào vào lòng anh không nức nở
_ Có chuyện gì? Ngoan, đừng khóc nữa. Nói cho anh nghe đi - ôm y vào lòng, Yoochun nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của y
_ Họ... họ đã...
_ Ngoan nào, đừng khóc
_ Họ... đã li hôn rồi. Em phải làm sao đây? Họ... không báo... cho em
_ Junsu à... - anh biết hiện tại Junsu rất đau lòng. Ba mẹ li hôn thì ai chẳng đau lòng chứ. Nên anh chỉ biết ở bên cạnh an ủi chứ không dám hỏi quá nhiều
_ Anh nói xem, em có phải là đồ vô dụng không? Em vô dụng nên ba mẹ mới không cần em nữa, em vô dụng nên mới khiến họ chia tay
_ Em ngoan nào, ai nói em như vậy chứ? - Yoochun nhíu mày, tại sao Junsu của anh lại vô dụng được
_ Vậy tại sao? Tại sao họ lại li hôn? Tại sao lại bỏ em ở lại?
_ Là do họ không yêu nhau nữa. Đừng để ý đến họ nữa. Đừng đau lòng nữa
_ Anh biết không? Họ đã mong em trở thành 1 nghệ sĩ dương cầm. Thậm chí vì nó mà ép em đi học dương cầm suốt ngày suốt đêm. Bỏ hết tiền ra để đào tạo em. Sau đó thì... em... cũng lọt vào top 10 - Junsu mỉm cười. 1 nụ cười cay đắng, không có chút nào là tự hào hay hạnh phúc cả - Vậy mà... trước đêm chung kết... em... - bỗng nhiên y nức lên. Không kiềm được mà nước mắt trào ra, tiếng cũng không thể phát ra được
_ Đừng nói nữa Junsu, em không cần nói nữa. Quên nó đi, quên họ đi được không? - Yoochun đau lòng siết chặt y trong lòng
_ Tại sao? Tại sao? Ba mẹ... không cần con sao? Con xin lỗi... nhưng con... con không thể mà... không thể mà... - Junsu vùi mặt vào ngực anh. Nói hết những gì y muốn nói với ba mẹ mình
_ Họ không cần em, nhưng anh cần em. Junsu à, em đang làm anh đau lòng đấy
_ Yoochun... anh... đừng bỏ em được không? Đừng giống họ... Yoochun - cả người y co rúc lại, 2 bàn tay vô thức siết lại, làm nhăn nhúm cả ngực áo sơmi của anh
_ Sẽ không, anh sẽ luôn bên em, suốt đời sẽ luôn bên em. Em không cần sợ
_ Nhưng... liệu chúng ta...sẽ giống họ chứ? Sẽ có 1 ngày chúng tay không yêu nhau nữa...
_ Nếu có thì cũng chỉ là em không còn yêu anh nữa thôi...
_ Không có! Sẽ không như vậy! Em yêu anh!!
_ Anh yêu em, cún con của anh - anh đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên môi y như đánh dấu lời nói của mình.

Người ta nói nếu 1 cặp đôi yêu nhau mà không trải qua chông gai, bão tố thì sẽ khôbg thể bên nhau được. Nhưng đối với Yoochun, Junsu chịu khổ như vậy là đủ rồi. Anh sẽ không cho y phải đau thêm lần nào nữa. Nếu gia đình y không cần y, thì anh cần là được rồi. Yoochun cũng không phải loại người phóng khoáng, anh không muốn chia sẻ người yêu mình cho bất cứ ai khác. Mọi thứ đau khổ từ nay sẽ chấm dứt.






















Fanfic "Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ" đã gần đến hồi kết thúc rồi. Và đứa con sắp tới cũng sắp ra đời. Bật mí cho mọi người biết đứa con tiếp theo cũng vẫn là Yunjae, mà còn là ngoại truyện của 1 bộ phim ngắn do chính Gấu và Boo đóng nữa đó. Mọi người chờ nhé...

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ