Chap 31

1.3K 29 10
                                    

Có ai ủng hộ tui viết thêm 1 fic mới không? BTS nha😆
Có ai là A.R.M.Y làm quen đi!

🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
"Cốc cốc..." - lần 1
"Cốc cốc..." - lần 2
"Cốc cốc..." - lần 3
_ Junsu à, em ngủ chưa? - Yoochun nhẹ giọng hỏi
_ ...
_ Nếu em còn thức thì mở cửa cho anh vào với, được không?
_ ...
_ Được rồi, đêm nay anh sẽ ngủ ở phòng sách. Nhưng đêm ở đây lạnh lắm...
_ ...
_ Chúc em ngủ ngon - nói rồi hắn quay lưng bước đi... thật chậm rãi
"Cạch" - cửa phòng chợt mở ra, người vừa mở cửa không nói tiếng nào mà đi vào trong phòng
_ Junsu... - anh đứng ở cửa phòng nhìn người mình yêu ngồi trên giường, nhưng ánh mắt lại không hướng về phía anh
_ Tối nay... anh... ở dưới - nói rồi nó ném gối cùng cái chăn to ù xuống dưới đất
_ Junsu à, đừng giận anh nữa được không? Em nghe anh giải thích đi mà...
_ Tôi mệt - Junsu nằm xuống, xoay mặt về phía anh
_ Tuỳ em, nhưng anh cũng sẽ nói. Inna đúng thật là có thích anh, nhưng anh không thích cô ấy. Còn nữa, cô ấy hôn anh, do anh tránh không kịp nên mới bị em thấy như vậy. Anh hoàn toàn không có ý gì với cô ta hết. Anh đã mong em sẽ tin anh đấy. Nhưng... sự thật không phải vậy - Yoochun đi tới tắt đèn, căn phòng bỗng bao trùm trong bóng tối. Mọi hoạt động của 2 người chìm trong sự im lặng. Chỉ biết rằng 1 lúc sau đó... - Ngủ ngon, Susu...
_ ... - Junsu nằm trên giường, cả người giật lên từng đợt. Nó đang khóc
Đây là lần đầu tiên anh không dỗ nó, ngược lại còn mặc kệ nó như thế nào nữa. Những lần trước, cho dù chỉ cãi nhau vì bịch bánh thôi, anh cũng là người xin lỗi nó trước. Vậy mà...
Nó là người sai sao?
_ Yoochun... hức... Yoochun à... - Junsu nấc lên làm ai kia phải bật dậy
_ Em sao vậy? - anh vội vàng đứng dậy bật công tắc. Ánh sáng lại 1 lần nữa được bật lên, hiện rõ Junsu đang ngồi dụi mắt trên giường như 1 đứa trẻ
_ Chunie... em... xin... lỗi... hức - nó túm lấy tay áo anh kéo xuống
_ Ngoan, đừng khóc nữa - anh ôm lấy nó vào lòng
_ Đừng giận... giận em nữa...
_ Anh không giận em nữa - anh đâu nỡ giận nó
_ Thật... không? - nó ngước lại nhìn anh bằng cặp mắt to tròn cùng ẩm ướt
_ Với điều kiện...
_ Em hứa sẽ thực hiện nó! - nó gật đầu
_ Vậy... hứa với anh, từ giờ phải tuyệt đối tin anh. Vì anh không bao giờ lừa dối em
_ Em hứa... em hứa... - Junsu gật đầu lia lịa rồi chui rúc vào lòng ngực anh
_ Được rồi, ngoan nào, ngủ đi - anh vỗ nhẹ lưng nó rồi đỡ nó nằm xuống
_ Chunie... ngủ... ngủ với em đi - nó níu lấy áo anh
_ Được - anh mỉm cười, gom hết đồ ở dưới đất để lên giường - Thôi nào, sao nước mắt cứ chảy ra hoài vậy?
_ Em... xin lỗi - nó dụi mắt, nước mắt tự chảy chứ nó đâu có muốn
_ Được rồi bảo bối, đi ngủ thôi - Yoochun nằm xuống, kéo Junsu vào trong lòng rồi đặt lên mái tóc màu đen của nó 1 nụ hôn - Ngủ ngon
_ Chunie ngủ ngon - nó vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh.
............................................................
Do lạ chỗ nên Junsu thức dậy từ rất sớm. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi chạy xuống bếp phụ đầy bếp nấu bữa sáng
_ Á!
_ Cậu Kim... cậu không sao chứ? - bà đầu bếp vội vàng túm lấy tay nó cho vào vòi nước
_ Cháu không sao... - Junsu lắc đầu, cũng tại nó bất cẩn quá nên quên cái nồi còn nóng thôi mà
_ Cậu ra ngoài phòng khách ngồi đợi đi. Để tôi nấu cho
_ Để cháu phụ bác
_ Cậu Kim à... nếu cậu còn ở đây thì chắc chắn cậu cả sẽ đuổi việc tôi mất
_ Không có chuyện đó đâu - nó lắc đầu
_ Tại cậu không biết thôi
_ Thật sao?
_ Tôi nói thật mà - bà đầu bếp đã làm ở đây hơn chục năm rồi, cho dù là chui rúc ở bếp nhưng chẳng lẽ tính tình Yoochun như thế nào bà không biết sao? Vả lại, Junsu là bảo bối của cả nhà này. Nó có chuyện gì thì bà tiêu đời là cái chắc
_ Vậy... cháu ra phòng khách. Có việc gì cứ gọi cháu - Junsu đành phải nghe theo
_ Được - bà gật đầu rồi quay vào làm tiếp bữa sáng
Junsu chán nản từng bước đi ra phòng khách. Nó hơi ngạc nhiên khi thấy người mà làm nó tức điên ngày hôm qua đang co ro ngồi trên ghế
_ Chào em dâu - Junsu bắt đầu trêu chọc
_ Câm miệng đi
_ Tại sao? Tôi có quyền được nói mà - nó nhún vai rồi ngồi xuống bật tivi
_ Chừng nào cậu mới rời khỏi đây? - Inna hỏi
_ Không biết
_ Nếu cậu không xuất hiện thì tôi đã có được Yoochun rồi - cô ta nói có vẻ bực bội
_ Kệ cô - nó mỉm cười rồi nằm dài lên ghế. Nó đang mừng thầm trong bụng vì chơi thân với Jaejoong mà không bị lây tính hiền lành của cậu ta đấy.
Ngồi đó 1 lát, không ai nói chuyện với ai thì Chunhee đi tập thể dục về
_ Sao còn ngồi đây?
_ Chunhee à, em xin lỗi, em sai rồi - Inna đứng bật dậy ôm lấy tay cậu. Cô không thể vì chuyện này mà bị đuổi ra đường được
_ Thay đổi nhanh vậy sao? - cậu nhếch miệng cười. Ngay từ đầu, đây là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Vậy thì cô xin lỗi cỡ nào cũng không có kết quả tốt. Ra khỏi nhà là điều chắc chắn, chỉ là sớm hay muộn thôi
_ Là em sai, Chunhee à... em yêu anh... - cô ta ôm lấy cả người cậu luôn
_ Nhưng... tôi không yêu cô... Làm sao bây giờ?
_ Anh... anh yêu con nhỏ đó phải không? Tôi biết ngay mà... - Inna bỗng trở nên thay đổi thêm 1 lần nữa
_ Làm gì vậy? Tôi yêu ai là quyền của tôi, cô cũng vậy, tôi đâu có cấm
_ Anh... Nhưng tôi vẫn còn là vợ anh đấy
_ À quên mất, tôi vừa ở toà về đấy. Đơn cũng đã gửi, chắc ngày mai có đơn mời cô lên đó
_ Cái gì? - cô ta ngồi xuống ghế thẫn thờ. Chưa lấy được gì ở đây mà phải ra đi sớm quá
_ Anh Junsu, chào buổi sáng - cậu giơ tay chào rồi đi vào phòng
_ ... - Junsu thì có chút thất thần khi thấy Chunhee đối xử với cô ta như vậy. Chẳng lẽ anh em họ đều lạnh lùng vậy sao? Có khi nào không yêu nữa, Yoochun sẽ đá nó ra cuộc đời như vậy không?
_ Đang suy nghĩ gì vậy? - Yoochun ôm lấy nó
_ Chun... Làm em giật mình
_ Đói chưa? Ăn sáng không? - anh dụi mặt vào hõm cổ nó. Mặc kệ có cặp mắt đang nhìn
_ Ừm... - nó gật đầu
_ Ăn xong sẽ dẫn em đi chơi
_ ...
_ 2 ngày nữa chúng ta sẽ về Hàn Quốc
_ Nhanh vậy sao? - nó ngạc nhiên
_ Có 1 số chuyện anh phải giải quyết. Với lại, em không nhớ Jaejoong sao?
_ Anh nhắc em mới nhớ - nó cười
_ Thôi được rồi, đi ăn sáng thôi - anh đứng dậy, tiện thể kéo nó theo
_ Chunie, anh có thể lo cho em như vậy không? 1 lần thôi... - Inna lên tiếng
_ ...
_ Yoochun... - nó kéo áo anh. Nó muốn anh rộng lòng với cô ta 1 lần
_ Đi thôi - Yoochun vẫn mặc kệ bỏ đi. Anh không thể làm Junsu đau lòng nữa.

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ