Chap 15

2.8K 52 1
                                    

Đã hơn 1 tuần trôi qua rồi, Jaejoong và Yunho đã không gặp nhau. Họ sống vẫn vậy nhưng tâm trí họ cứ rối bời. Yunho nhìn vào tờ giấy li hôn, 1 giọt... 2 giọt rồi 3 giọt đã rơi xuống. Chính hắn đã gây ra, thì chính hắn phải chịu

Lúc đó, tại quán cà phê Balloons:
_ Jaejoong à, có thiệt như vậy không hả? Anh ta làm như thế với cậu sao? – Junsu trở nên bất xúc khi nghe thằng bạn thân kể về những gì Yunho làm với Jaejoong
_ Ừm – cậu chỉ gật đầu rồi chăm chú uống cho hết ly sinh tố
_ Cái đồ chết bầm Jung Yunho!!! Tớ cứ tưởng hắn ta yêu cậu thật, ai ngờ...
_ Kim Junsu mới là đồ chết bầm!!! Đừng nhắc đến anh ta nữa được không? – Jaejoong nhăn mặt
_ À, được rồi, được rồi – Junsu cười cười rồi cúi xuống uống nước
Jaejoong ngồi đó nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Quán cà phê này quả thật là đẹp, trước mặt là 1 sân vừa tuyệt vời với những loại bóng bay đủ màu sắc. Cuộc đời cũng như chúng vậy, lúc hạnh phúc thì chúng vừa đẹp vừa căng tròn, tới khi hạnh phúc không còn nữa thì chúng chỉ còn lại 1 cái xác. Mãi nhìn chúng, Jaejoong ngỡ ngàng khi thấy 1 hình ảnh quen thuộc đang vẫy tay về hướng mình. Cậu ngượng ngạo quay vòng trong và suy nghĩ. Chắc hẳn đã gặp ở đâu rồi... A! Phải rồi, là Yoochun, người cậu biết trong  khi đi hưởng toàn trăng mặt ở Úc. Jaejoong mỉm cười quay sang cười lại. Anh ta đi tới chỗ cậu ngồi, mỉm cười
_ Chào cậu, Jaejoong, lâu rồi không gặp
_ Vâng chào anh, lâu rồi không gặp – Jaejoong tươi cười – Anh ngồi đi
_ Ừm – Yoochun gật đầu
_ Jaejoong à, anh ta là ai vậy? – Junsu hỏi nhỏ
_ À, giới thiệu với cậu, đây là Park Yoochun, giám đốc của Park Co. mà mình quen khi ở Úc – nói rồi cậu quay sang phía của Yoochun – Còn đây là bạn tôi, Kim Junsu
_ Chào cậu – Yoochun chìa tay ra
_ Vâng, chào anh – Junsu nắm lấy bàn tay đó, bỗng có 1 dòng điện kì lạ nào đó chạy dọc sống lưng
_ Yoochun à, anh làm gì ở đây vậy? – Jaejoong hỏi
_ Ờ, tôi về đây để kí hợp đồng với Jung Co. của cậu đấy – Yoochun cười
_ Vậy sao? – Jaejoong cũng cười, nhưng nó không mang sự vui vẻ
"Reng..." – tiếng chuông điện thoại của Jaejoong đột nhiên vang lên. Là Yunho, không biết có nên nghe máy hay không. Nhìn quay Junsu để hỏi ý thì thấy cậu ta gật đầu cái. Hít 1 cái thật sâu rồi áp điện thoại lên tai
"Là tôi, Yunho đây"
_ Tôi biết
"Cậu về nhà đi, tôi cần đưa cho cậu thứ này" – Yunho lạnh lùng nói
_ Được – nói rồi Jaejoong tắt máy – Yoochun, Junsu à, giờ tôi phải về nhà rồi. Không thể ở đây được
_ Hả? Vậy ai sẽ chở tớ về đây? Jaejoong à – Junsu nắm lấy tay Jaejoong – Jaejoong à...
_ Cậu cứ về đi, tôi sẽ chở Junsu về
_ Hả? – Junsu há hốc mồm nhìn anh ta
_ Được, làm phiền anh vậy – nói rồi Jaejoong đứng dậy – Tôi đi đây, tạm biệt
_ Tạm biệt – Junsu vừa nói vừa nhìn theo Jaejoong đi xa
Yoochun chống tay xuống bàn, nâng cằm mà nhìn cái con cá heo trước mặt. Cá heo? Anh cũng thấy cậu giống cá heo lắm chứ
_ Yoochun à – con cá heo đó nói chuyện với anh rồi kìa
_ Chuyện gì? – Yoochun vờ hỏi
_ Chở tôi về nha – Junsu ngại ngùng nói
_ Được – nói rồi anh đứng dậy, lấy 1 tờ tiền trong túi ra rồi để xuống bàn
_ Ấy ấy, không cần như vậy đâu, tôi có tiền mà – Junsu vội hối hoảng với hành động của anh
_ Không sao, coi như là lần đầu tiên gặp mặt vậy – anh cười – Đi thôi
_ Ừm – cậu gật đầu

...............................................................

Đến trước cổng nhà của Junsu, căn nhà thì to lắm, nhưng mà bi kịch thì cũng nhiều lắm
_ Cám ơn anh nhiều lắm – Junsu đi ra khỏi xe thì có 1 người phụ nữ chạy tới
_ Junsu... Junsu à...
_ Có chuyện gì vậy bác Lee? – Junsu hỏi, nhìn mặt bà ấy có vẻ lo lắng lắm. Làm Junsu và ngay cả Yoochun cũng lo lắng theo. Anh vội bước ra xe
_ Ba mẹ cháu đang cãi nhau trong đó, tốt nhất là cháu đừng vào. Không khéo lại bị...
_ Cháu hiểu rồi bác à. Cám ơn bác đã quan tâm tới cháu, nhưng cháu không sao đâu – Junsu cười
_ Chuyện nhà cháu bác cũng không muốn xen vào. Nhưng cháu như thế này thì sao bác an tâm được. Thôi thì cháu cứ dọn qua nhà bác ở vài bữa đi. Xong rồi thì về cũng được
_ Không cần đâu bác à, cháu tự lo được mà
_ Vậy thì tùy cháu vậy. Nhưng có chuyện gì cháu cứ qua nhà bác, được chứ? – bà Lee nói
_ Vâng cháu biết rồi
_ Vậy thì bác về đây – nói rồi bà Lee bỏ đi, nhưng lâu lâu cũng quay đầu lại nhìn đứa bé hàng xóm tội nghiệp
_ Yoochun, anh chưa về sao? – Junsu ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng đó nhìn mình
_ Tôi hơi khát nước, tôi có thể vào nhà cậu 1 chút không? – anh hỏi. Thật ra chuyện này đối với anh rất mất mặt, nhưng anh cũng lo lắng cho cậu bé này rất nhiều
_ Nhưng...
_ Tôi biết. Không sao đâu, chỉ 1 chút thôi mà
_ Được rồi – Junsu gật đầu. Cậu mở cửa cho anh chạy xe vào rồi dẫn anh vào nhà. Phòng khách giờ đây cứ như 1 đống đổ nát, ba mẹ cậu đang cãi nhau, nhưng không có gì là lạ khi từ nhỏ cậu đã quen rồi
_ Ba! Mẹ!
_ Junsu, mày về rồi hả? Mau lại đây – bà Kim kéo Junsu lại – Mau nói với ba mày đi, ông ta không xứng đáng để nuôi mày đúng không?
_ Junsu, con mau nói đi. Con thực sự muốn sống với ai? – ông Kim nói
_ Mau nói đi! Mày sống với ông ta hay với tao?
_ Con...
_ Bà nói chuyện đàng hoàng với con nó không được sao? – ông Kim quát lên
_ Im đi đồ giả tạo!
_ Ba mẹ à, đừng... cãi nhau nữa mà... - cậu khóc, nước mắt chảy ra ngoài rồi
_ Nói chuyện với mày tốn thời gian quá!!! – bà Kim tức giận đẩy Junsu qua 1 bên
_ Mẹ à... huhu... - Junsu khóc lớn hơn, tay cậu cũng chảy máu vì bà Kim lúc nãy bấu quá chặt
_ Junsu à, nín đi, Junsu à...  - Yoochun vội vàng đi tới ôm cậu. Anh hiểu tâm trạng của cậu vào lúc này, anh biết cậu cần 1 nơi để tựa vào, và anh tình nguyện làm chỗ dựa cho cậu
_ Ba mẹ à...
Bà Kim 1 lần nữa nhìn sang phía Junsu, bà càng tức giận hơn khi thấy Yoochun đang ôm lấy Junsu. Bà ta đẩy anh ra rồi kéo cậu lại
_ Ai cho cậu chạm vào con trai tôi!!
_ A!... – Yoochun ngã xuống vì bị đẩy bất ngờ. Đầu của anh bị đập vào cạnh bàn, chảy máu
_ Yoochun!!!! – Junsu hốt hoảng kêu, gạt tay bà Kim ra rồi chạy tới cạnh anh – Yochun, anh không sao chứ?
_ Không... - Yoochun lắc đầu
_ Mẹ!!! Tại sao vậy chứ? Hành hạ con chưa đủ sao? Còn kéo người khác vào chuyện của 2 người nữa sao? – Junsu hét lên
_ Đồ hỗn láo!!! Mày nói chuyện với mẹ mày như vậy à?
_ Tôi không có 1 người mẹ như bà!!! BÀ LÀ ÁC QUỶ!!!!
_ Mày... - bà kim định lao đến đánh Junsu nhưng may là ông Kim kịp nhanh tay chặn bà lại
_ Bà thôi đi! Bà làm cậu ta ra như vậy còn chưa vừa lòng sao? – ông Kim hét lên
_ Ông mặc kệ tôi – bà Kim hất tay ông Kim ra – Kim Junsu!!! Mày rốt cuộc là muốn sống với ai?!!!
_ Không với ai hết. Tôi sẽ không về sống với bà cùng ông dượng biến thái đó! Con cũng sẽ không sống với gia đình của ba đâu!
_ Gia đình ta luôn chào đón con mà Junsu. Họ rất quý con
_ Con biết, nhưng con không thể. Con là con của ba, là con riêng, nhất định con không thể bước vào căn nhà đó sống được. Không thể làm phiền hạnh phúc của ba được đâu – Junsu đỡ Yoochun đứng dậy – Con xin lỗi, mọi người cứ sống với gia đình của mình đi. Cứ xem như chưa từng có đứa con này cũng được. Xin phép – nói rồi cậu đỡ anh ra ngoài xe. Chiếc xe bắt đầu chở cậu đi, rời xa căn nhà đó. Chở cậu đến nơi hạnh phúc thực sự tồn tại.

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ