Chap 17

2.7K 43 5
                                    

Trong Kim gia thì Kim Heechul được xem là người thông minh, giỏi giang và bình thường nhất. So với Kim Kibum và Kim Jaejoong, anh là người ngoan ngoãn nghe theo mọi sự dạy dỗ của ông Kim. Ai cũng yêu quý và kính trọng anh. Nếu không phải vì 1 sự cố nhỏ thì giờ đây chắc chắn anh cũng không phải lâm vào bước đường cùng như thế này. Jaejoong bị ép trở thành "dâu" của nhà họ Jung thì đã đành. Đến anh cũng phải trở thành người của nam nhân khác thì còn ra thể thống gì nữa. Rồi sau này... ai sẽ là người nối dõi Kim gia đây. Trách nhiệm này nào có thể giao hết cho Kibum được chứ? Từ khi trở thành "vợ" của Hàn Canh, anh phải đảm đương việc công ty cả việc nhà. Sáng thì yên tâm làm việc, tối thì phải "tình nguyện" dạng chân ra cho "chồng" mình âu yếm. Phải chăng cuộc sống hôn nhân đã biến anh trở thành "cỗ máy được lập trình sẵn"?

Ngày hôm nay công ty không có việc gì cần giải quyết nên Hàn Canh quay về nhà rất sớm. Căn nhà tối om, trống vắng hình bóng mà hắn đã ép buộc rằng phải về nhà trước hắn
_ Heechul!!! Heechul!!! Em đang ở đâu vậy hả? – Hàn Canh lớn tiếng gọi nhưng vẫn không có ai trả lời. Tâm trạng hắn giờ đây vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn lập tức gọi điện cho anh, nhưng trong máy là giọng nói của người đàn bà lạnh lùng vang lên – Chết tiệt!!! Kim Heechul!!!

2 tiếng sau...
Heechul mở cửa ra thì thấy đôi giày của hắn nằm đó. Lo sợ, anh để giày lên kệ rồi đi vào trong.
"Cạch" – Heechul mở cửa phòng ra, ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt đó đang hướng về mình
_ Về rồi sao?
_ Vâng
_ Đã đi đâu?
_ Em... em đi làm về... sẵn tiện ghé vào siêu thị mua 1 ít thức ăn
_ Vậy sao lại tắt điện thoại?
_ Tắt? – Heechul hốt hoảng lấy điện thoại ra xem. Quả thật điện thoại đã tắt, chắc có lẽ do hết pin – Em xin lỗi, do điện thoại hết pin mà em không biết
_ Đi với ai? – hắn vẫn như vậy mà tra hỏi
_ Em đi một mình...
_ Cởi đồ ra
_ Huh? Em nói thật mà...
_ Mau đi...
_ ... - anh nhìn hắn rồi đi đến bàn đặt đồ xuống. Sau đó liền vâng lời hắn
_ Xoay 1 vòng
_ ...
_ Được, mau đi nấu ăn. Tôi muốn, khi tắm xong phải có đồ ăn
_ ... - anh cúi xuống định nhặt đồ lên thì hắn liền lên tiếng
_ Cứ như vậy mà nấu ăn đi
_ Sao?
_ Hả? Không thể à? Em mắc cỡ sao? – nói xong hắn liền trừng mắt với anh
_ Không... em... em đi ngay đây

................................................................

Ăn cơm xong, hắn vào trong phòng nằm thẳng cẳng, để lại 1 mình Heechul dọn dẹp tất cả. Xong xuôi, anh vào phòng liền lập tức ngồi vào bàn làm việc. Ngày mai anh có 1 cuộc họp rất quan trọng, nếu không hoàn thành, cậu sẽ bị chính tay "chồng" mình... cắt chức
Nằm nhìn anh làm việc, Hàn Canh thật sự không kiềm chế nổi với tạo vật xinh đẹp kia. Hiện tại là chủ tịch hội đồng Kim Co., làm chung công ty với anh nhưng không bao giờ có thể gặp mặt được. Giờ này lại phải kiềm chế để "vợ yêu" làm việc thì hoàn toàn không cam lòng. Suy nghĩ 1 lúc, hắn quyết định phải ăn tạo vật kia cho no nê cái đã
_ Heechul... - nghĩ là làm, hắn lập tức lên tiếng gọi tên anh
_ Vâng? – Heechul vừa làm việc vừa trả lời
_ Mau đến đây đi
_ Không được... em phải làm xong công việc nữa
_ Em có mau đến đây không hả? Công việc quan trọng hơn chồng em sao? – hắn giở giọng đe dọa
_ Nhưng...
_ Mau lên... anh không muốn chờ lâu đâu
Do dự 1 lát, anh cũng phải đứng dậy, tiến tới hắn. Thấy anh nghe lời, hắn liền bật dậy nhìn anh
_ Ôm anh – hắn ra lệnh
_ ... - anh im lặng làm theo
_ Hôn anh
_ ... - anh hôn vào má
_ Là vào môi!
_ ...
_ Hôm nay em rất hư, có biết không hả? – vừa nói, hắn vừa xoay nắn cặp mông căng tròn của anh
_ ...
_ Không trả lời sao? – hắn bỗng thô bạo hơn
_ Em biết
_ Vậy anh phải làm gì với em đây?
_ Tùy anh
_ Vậy sao? Nếu vậy thì mau làm cho "đệ đệ" của anh tỉnh dậy đi
_ Nhưng... - định nói gì đó nhưng anh gặp ngay ánh mắt giận dữ của hắn liền thôi. Heechul kéo quần hắn xuống, cầm lấy "đệ đệ" của hắn mà ngậm vào. Trong lòng có chút bực bội, rõ ràng ngày mai có cuộc họp quan trọng, sáng nay còn dặn kĩ nhưng giờ thì muốn làm việc này. Chẳng lẽ hắn lừa anh sao
_ Nhanh!!
_ ...
_ Nhanh lên!!
_ ...
_ Nhanh nữa!!
_ ...
_ Tốt rồi... dừng đi
_ ...
_ Cởi đồ ra rồi ngồi lên nó
_ Anh à, ngày mai có cuộc họp quan trọng, anh không nhớ sao?
_ Tất nhiên là anh nhớ rồi. Nhưng anh cũng nhớ không lầm, việc công ty phải vào công ty làm chứ. Còn ở nhà, em nhất định phải theo anh – hắn gằn giọng rồi lấy gối kê đầu – Bắt đầu đi
Heechul nhắm mắt lại cho nước mắt chảy ngược vào trong. Anh không nghĩ rằng anh đã lấy nhằm "cỗ máy tình dục" như thế này. Hầu như đêm nào hắn cũng có nhu cầu sinh lí như vậy. Đêm nay cũng không phải ngoại lệ, anh đứng dậy, cởi bỏ tất cả quần áo trên người rồi đi đến cạnh tủ đồ
_ Không cần đâu – hắn chợt lên tiếng
_ Sao cơ? – Heechul ngạc nhiên, trong lòng nơm nớp lo sợ
_ Là hình phạt chứ không phải hưởng thụ, không cần thứ đó
_ Nhưng... rất đau
_ Em không làm? Hay để anh làm? – hắn giả vờ ngồi dậy thì liền bị anh đẩy nằm xuống
_ Không cần... em sẽ làm...
_ Ngoan, mau lên... nếu tốt... anh nhất định sẽ thưởng
_ ... - Heechul không nói gì, anh leo lên người hắn, nắm lấy "đệ đệ" của hắn mà đặt trước cái lỗ nhỏ xíu của mình – A... H... Hàn Canh... em...
_ Cố gắng lên chút nữa
_ A... aaa... đau... đau quá... a... Hàn Canh... a
_ Sắp được... rồi... để anh... giúp em... - vừa dứt lời, hắn liền nắm chặt lấy eo anh mà kéo xuống khiến "đệ đệ" của hắn chui thẳng vào trong
_  AAAAAAA!!!! – anh thét lên 1 tiếng rồi gục xuống ngực Hàn Canh
_ Sao rồi? Thoải mái hơn chưa?
_ ...
_ Nào... di chuyển cái mông của em đi – hắn vỗ vỗ cái mông căng tròn của anh
Cứ như vậy, cả 1 đêm đó anh không hề được yên. Còn hắn như bắt được con mồi nên ra sức ngấu nghiến, ăn thịt 1 cách thỏa mãn mới thôi. Không biết đêm đó 2 người cùng nhau làm "chuyện đó" bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã bị Hangeng cướp đi 1 cách tàn nhẫn. Vậy mà lúc nào xong chuyện, hắn cũng nói rằng: "Anh yêu em! Em chỉ được quyền là của anh thôi. Nếu có thằng đàn ông nào không phải anh dám đụng đến em, cả em và nó đều không toàn mạng!".

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ