Chap 2

5.9K 90 0
                                    

Sau khi ăn xong thì trời cũng gần tối, 2 bên gia đình Kim và Jung đều vui vẻ đi về. Và tất nhiên là phải dành thời gian riêng tư cho 2 nhân vật chính rồi. Nhưng có lẽ họ không được vui vẻ thì phải. Kiểu như, mỗi người 1 việc. Vì không muốn nhà hàng lỗ nên Yunho đích thân thanh toán tiền. Còn Jaejoong thì lặng lẽ ôm cái điện thoại mà xem cái gì không biết.
"Sao ba mẹ cho mình ở với tên này chứ? Thiệt là hết nói nổi. Nhưng mà... nhìn cũng được đấy chứ. Cứ tưởng là mình sẽ lấy 1 tên học vấn cao hay 1 tên xấu xí. Xem ra cũng hên." – Jaejoong's POV
Yunho giải quyết xong việc liền quay lại phía Jaejoong. Thấy cậu đang cầm điện thoại nên liền lấy điện thoại mình ra đưa trước mặt cậu:
_ Cho tôi số điện thoại của cậu đi
_ Để làm gì? – Jaejoong quay lại nhìn, vô tình nhận được khuôn mặt phóng đại của hắn cậu liền đỏ mặt – Làm gì mà gần quá vậy?
_ Thì xin số điện thoại chứ làm gì? Chẳng lẽ tôi không được phép có số điện thoại của cậu sao?
_ Phiền phức! – Jaejoong nhăn mặt nhưng tay vẫn lấy điện thoại của hắn mà bấm số mình – Mà nè, anh cũng bị ép lấy tôi đúng chứ?
_ Ừm – hắn gật đầu, đồng thời lấy lại điện thoại
_ Vậy thì đừng cưới tôi
_ Ha, cậu tưởng nói như vậy là dễ làm sao? – hắn cười gian
_ Hả?
_ Thôi, ngoan ngoãn lấy tôi đi. Nhà tôi giàu, muốn gì tôi cũng có thể cho cậu hết... Kể cả tôi...
_ Anh có điên không? Tôi với anh là con trai đó. Lỡ như... - chưa kịp nói hết câu là đã bị cướp lời rồi
_ Con trai lấy nhau thì sao? Pháp luật cấm à?
_ Anh... đúng là...
_ Bây giờ cậu muốn đi đâu? Tôi chở đi – hắn nói
_ Tôi muốn về nhà!
_ Ba mẹ đã giao cậu cho tôi rồi, e là...
_ Vậy chở tôi tới nhà bạn đi!
_ Ok!

Nghe theo, Yunho chở Jaejoong tới 1 khu biệt thự ở Seoul. Dừng lại trước 1 căn nhà lớn nhưng kiểu thì khá cổ. Jaejoong vui vẻ bước xuống rồi bấm chuông. Cánh cổng lớn được mở ra, 1 người... hình như là người hầu thì phải:
_ Cậu Jaejoong! Lâu quá không thấy cậu ghé qua! – người đó nói
_ Vâng, tôi bận quá. Có Junsu ở nhà không ạ? – Jaejoong lễ phép hỏi
_ Cậu chủ đang ở trong nhà, mời cậu vào – nói rồi người đó mở rộng cửa cho xe hơi vào
Bước vào trong, Jajoong chạy 1 mạch vào trong bỏ quên luôn cái người đã chở cậu tới đây:
_ Susu ơi!
_ A, Jaejae – Junsu cầm quả bóng chạy xuống rồi ôm lấy người bạn thân của mình – Cậu làm gì mà cả tuần nay không liên lạc cho tới vậy?
_ Xin lỗi, tại vì... 1 số chuyện đó mà – Jaejoong cười
_ À... - Junsu gật đầu tỏ ra hiểu chuyện - Ủa, ai vậy?
_ Đây là... chồng... - Jaejoong ấp úng
_ Là chồng tương lai của Jaejoong, tôi là Yunho, chào cậu – Yunho nói
_ Chào anh
_ Susu, cậu chuẩn bị đi đá bóng hả? – Jaejoong vừa hỏi vừa chỉ vào quả bóng mà Junsu đang cầm
_ Đúng rồi, tập luyện cho cuộc thi đấu sắp tới đó
_ Tối rồi mà vẫn đi sao?
_ Phải chăm chỉ mới thành công được chứ
_ Vậy cho tớ đi coi với được không? – Jaejoong hỏi
_ Tất nhiên là đ... - chưa kịp nói hết thì đã bị Yunho "bịt miệng" lại
_ Jaejoong à, chúng ta còn chưa tìm hiểu nhau mà. Phải không?
_ Nhưng...
_ Ưm... đúng rồi... tớ quên mất... huấn luyện viên không cho người thân vào coi đâu. Xin lỗi cậu – Junsu hiểu chuyện liền ra sức giúp đỡ Yunho
_ Vậy thì chúng ta mau đi, đừng ở đây làm phiền cậu ấy nữa. Đi thôi em – Yunho nắm lấy tay Jaejoong
_ Susu... - Jaejoong muốn khóc, nhưng không cho phép mình khóc trước mặt hắn ta nên cố kìm nén
_ Cậu đi về đi, ngày mai tới sẽ qua nhà cậu chơi – Junsu nói
_ Đúng đó, ngày mai cũng được. Bây giờ em phải dành thời gian cho anh chứ - Yunho nói mà cứ như học thuộc lòng vậy
_ ... - Jaejoong liếc hắn 1 cái, nhưng lại bị nhận lại 1 con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình nên... đành vậy thôi – Được rồi, tớ về đây. Ngày mai mà không qua thì biết tay tớ - nói rồi Jaejoong bỏ đi ra ngoài. Yunho cũng đi theo, để lại 1 Junsu đang thở phào nhẹ nhõm.
"Hên quá! May là có Yun... Yun gì đó nhắc nhở. Nếu không là mình để cho Jaejoong đi xem mình đá bóng mất rồi. Nếu vậy thì... Jaejoong sẽ làm mình mất mặt thôi" – Junsu's POV

Sau khi rời khỏi nhà của Junsu, Yunho chở Jae Joong đi tới 1 quán bar rất lớn. Tiếng nhạc xập xình khiến Jaejoong khó chịu:
_ Anh chở tôi tới đây làm gì?
_ Vào đi – nói rồi Yunho kéo Jaejoong vào trong
Với ánh sáng mờ mờ ảo ảo cùng với những con người đang lắc lư theo điệu nhạc khiến cho đầu cậu muốn nổ tung:
_ Yunho, chở tôi về nhà được không? – Jaejoong nắm lấy vạt áo hắn mà lắc lắc
_ ... - hắn im lặng mà đi tới 1 cái bàn thủy tinh sang trọng. 1 tên mặc đồ phục vụ bước ra cùng với chai rượu và vài cái ly, cậu ta để xuống bàn, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Yunho nhìn cậu rồi cười 1 cái – Chưa bao giờ vào đây sao?
_ Chưa – cậu lắc đầu
_ Lạ thật! Em trai của Kim Kibum mà chưa từng bước vào đây – hắn cười rồi nhấp nhám ly rượu của mình
_ Bộ là em trai của Kibum là phải đến đây à – cậu nhăn mặt nói lại
1 lúc sau, có 3 cô gái ăn mặc rất gợi cảm đi tới rồi ôm chầm lấy hắn trong sự ngạc nhiên của Jaejoong:
_ Ông chủ à! Lâu rồi mới thấy anh tới thăm tụi này đó nha – cô gái với mái tóc màu vàng dài tới ngang lưng vừa nói vừa dụi đầu vào ngực hắn
_ ... - hắn chỉ cười, nhưng đồng thời cũng ôm lấy 2 cô gái ở 2 bên
_ Anh này da trắng thật, dễ thương ghê – 1 cô gái khác ôm lấy Jaejoong
_ A... xin lỗi, đừng... đụng – Jaejoong nhăn mặt mà lùi ra chỗ khác
_ Anh này, có gì đâu mà ngại chứ - cô gái đó vẫn lì lợm bám theo
_ Jihae, buông cậu ta ra – Yunho ra lệnh, lập tức cô gái đó liền nghe theo. Thấy Jae Joong lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó liền giựt lấy – Làm gì vậy?
_ Trả đây! – Jae Joong hét lên, nước mắt cũng tuông ra
_ Sao lại khóc? – Yunho hỏi
_ Trả đây! Xin anh mà...
_ Haiz... đứng lên, tôi chở cậu về - Yunho đứng dậy đỡ Jaejoong lên rồi chở cậu về nhà
_ Không cần, anh tôi đến chở tôi về
_ Đứng lên – nói rồi, Yunho nắm lấy cánh tay cậu mà lôi ra ngoài

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ