Chap 28

1.4K 38 11
                                    

Mai là 30/4 rồi, mình cũng thi xong rồi nên up thêm cho mọi người relax 😘
Với lại mình muốn PR fic mới xíu 😁
Mình mới hoàn thành xong 1 oneshot về couple VKook của BTS. Ai yêu thích họ thì vào ủng họ cho mình nha 😊 Xong truyện này mình sẽ đăng tiếp 1 longfic về BTS nữa đó 😜 Ủng hộ nha 💋


👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
Lại trở về với Yunho và Jaejoong, họ đã không gặp mặt nhau hơn 1 tháng rồi. Xem ra Yunho rất giận, giận đến nỗi không tìm về nhà, không đến công ty. Hại Jaejoong lo lắng từ ngày này qua ngày khác. Đúng là cậu cũng giận anh lắm, nhưng ba mẹ chồng gọi hỏi cậu như vậy, làm sao cậu không lo cho được
_ Jaejoong, dạo này em không khoẻ hả? - Jihoon lo lắng hỏi
_ Không sao, em ổn
_ Em uống 1 ít nước trà đi. Nếu thấy không ổn thì vào bệnh viện nha
_ Em biết rồi
_ Mà Jaejoong nè, Yunho...
_ Em vẫn chưa tìm thấy - cậu lắc đầu
_ Em đã tới công ty chưa?
_ Thư kí bảo anh ấy không có tới công ty ngày nào cả
_ Vậy anh ta đi đâu được chứ? - Jihoon sốt ruột. Chồng của em trai mình mất tích, anh cũng lo lắng không thôi. Anh lo sợ cậu sẽ lo lắng mà mất sức
_ Jihoon à, lỡ... lỡ như anh ấy xảy ra chuyện gì không? - bỗng nhiên cậu hốt hoảng bám lấy người Jihoon
_ Không đâu, em đừng nghĩ như vậy
_ Nhưng mà... nhưng...
_ Hay là anh dẫn em đi tìm Yunho nha
_ Tìm chỗ nào chứ?
_ Lúc trước anh có gặp anh ta ở 1 quán bar. Hay là mình tới đó đi
_ Được được, đi thôi - cậu gật đầu rồi kéo anh ra khỏi quán
............................................................
Jihoon dẫn Jaejoong đến quán bar mà anh nói. Nhạc ở đây xập xình nhức óc, cộng mùi rượu cùng vài hình ảnh kinh tởm khiến Jaejoong khó chịu. Chẳng lẽ chồng cậu hay đến nơi này sao?
_ Em có thấy được không? - ở đây mờ mờ ảo ảo khiến mắt của cậu hoa hết cả lên
_ Em không sao - cậu mỉm cười rồi cố gắng căng mắt nhìn xung quanh. Cậu phải tìm được Yunho
_ Hay là đi tới quầy bar đi. Sao em đổ mồ hôi nhiều như vậy chứ? - Jihoon phát hiện ra Jaejoong đổ mồ hôi rất nhiều. Cho dù là đông người nhưng ở đây không hẳn là nóng.
Jihoon dìu cậu đến quầy bar, gọi cho cậu 1 li nước ép để giải nhiệt. Anh cũng không quên nhìn xung quanh tìm kiếm Yunho
_ Em uống 1 chút đi
_ Vâng, anh cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi
_ Hae à, cậu nói xem tôi nên làm gì đây? - 1 giọng nói khàn khàn vang lên. Với công suất nhạc ở đây, giọng nói đó vẫn thu hút được Jaejoong
_ Cậu đã túc trực ở đây 1 tuần rồi đó. Cứ ngủ rồi ăn rồi uống rồi lại ngủ. Tốt nhất là cậu nên về nhà nghỉ đi - chủ quán bar mệt mỏi nói
_ Về nhà? Còn gì nữa đâu mà về
_ Thôi nào, vợ chồng đôi lúc hiểu nhầm thôi mà
_ Hiểu lầm? Chính mắt tôi thấy cậu ta ân ân ái ái với người khác mà hiểu làm sao?!!! - hắn hét lớn
_ Tôi không như anh nghĩ! - Jaejoong đột nhiên đứng bật dậy khiến Yunho và Donghae ngạc nhiên
_ Có chuyện gì sao? - Jihoon ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn kĩ lại mới thấy Yunho đang nhìn họ với cặp mắt đỏ ngầu
_ Sao nào? Bây giờ lại hẹn hò trong đây sao? 2 người... đi xa quá rồi đó! - hắn đi tới nắm lấy cổ áo Jihoon - Mày hẹn hò ở đâu cũng được, tại sao lại chọn nơi có tao? Mày muốn gì?
_ Yunho à, anh nghe tôi giải thích đi. Tôi và Jaejoong không có gì hết
_ Mày nghĩ tao từ những lời nói từ cái mồm chó của mày sao? - hắn giơ tay lên
_ Yunho! Anh mau buông ra! - Jaejoong ôm lấy cánh tay của hắn
_ Em còn bênh vực nó? Đúng rồi, tôi quên mất. Em và nó đang hẹn hò mà, nếu tôi làm nó bị thương thì làm sao nó thoả mãn em được
_ Jung Yunho! Tôi không ngờ anh là người như vậy!
_ Tôi là người như vậy đó! Thì sao? Cũng đâu bằng em - hắn nhoẻn miệng cười
_ Tôi cấm anh nói Jaejoong như vậy!!
"Bộp" - Jihoon hiền lành lúc trước bây giờ cứ như con thú hoang mà đấm vào má hắn. Anh không cho phép hắn nói những điều như vậy với cậu. Hắn có biết vì hắn mà cậu phải lo lắng như thế nào không?
_ Jihoon, anh... - Jaejoong hốt hoảng chạy về phía anh. Cậu đâu biết điều này làm hắn ngày càng tức điên
_ Chồng em bị đánh mà em lại chạy đi lo lắng cho tình nhân? Vậy để tôi giết nó luôn - nói rồi hắn nhào tới đấm tới tấp vào người anh.
Thấy đánh nhau, đám người nhiều chuyện bu lại xem. Họ nói nhỏ với nhau đủ điều nhưng không ai có ý định sẽ vào can ngăn
_ Jihoon à... Yunho! Dừng lại đi!!! - cậu nức nở khi nhìn thấy trên mặt 2 người xuất hiện vài vết bầm lẫn máu
_ Tôi giết nó cho em xem!!!
_ Không được, anh sẽ giết anh ấy mất! Đừng mà... - cậu liều mạng ôm lấy Yunho trong khi hắn đang hăng say đánh nhau
_ Tránh ra!!! - hắn tức giận đẩy mạnh cậu rồi tiếp tục nhắm vào Jihoon mà đánh tiếp
"Rầm" - Jaejoong bị đẩy vào cái bàn gần đó. Vô tình cạnh bàn đụng trúng bụng cậu. Jaeejoong đau đớn khuỵu xuống, cậu cầu xin sự giúp đỡ từ đám người đứng đó. Nhưng bọn họ chỉ lùi lại và nói vài câu như: "Có chuyện vui rồi..."
_ Yunho! Vợ cậu sao lại chảy máu nhiều như vậy? - nhìn thấy Jaejoong nằm dưới sàn, Donghae chạy tới đỡ cậu. Liền phát hiện dưới chân cậu thấm đỏ cả 1 mảng
_ Jaejoong... - Jihoon thều thào khi thấy cậu nằm dưới sàn rồi dùng hết sức đẩy hắn ra
_ Jaejoong!!!! Em... em bị sao vậy? - nhận thức được xảy ra, Yunho nhanh chóng ôm lấy cậu đang bất tỉnh dưới sàn
_ Mau đưa câu ấy đến cấp cứu - Donghae đứng dậy - Bọn khốn này, tránh đường hết coi!
Thấy Donghae tức giận, bọn họ cũng không dại gì mà chọc ổ kiến lửa, liền tủa ra
_ Đưa... đưa em ấy... - Jihoon tựa người vào tường
_ Jaejoong, em cố gắng lên! Anh đưa em đến bệnh viện! - hắn bế cậu lên rồi chạy ra phía bên ngoài
_ Cậu ổn không? - Donghae ngồi xuống trước mặt Jihoon hỏi thăm
_ Tôi...
_ Tôi đưa cậu đến bệnh viện, xem ra phải khâu 5 mũi rồi - Donghae tặc lưỡi rồi
...........................................................
Đến bệnh việc, hắn la hét um sùm kêu gọi cả tá bác sĩ lẫn y tá phải cứu Jaejoog của hắn. Từ lúc cậu được đưa vào phòng cấp cứu, hắn cứ đi tới đi lui bên ngoài. Tự lẩm bẩm tội lỗi của mình, đấm rầm rầm lên tường bệnh viện. May mà có Donghae, nếu không thì không biết hắn còn làm gì nữa
_ Sao lâu quá vậy? - hắn lo lắng hỏi
_ Bình tĩnh đi
_ Tại tớ hết, đáng lẽ ra tớ không nên làm như vậy - hắn úp mặt vào tường, 2 tay vô thức siết chặt
"Cạch" - cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ cùng bộ độ phẫu thuật bước ra
_ Ai là người nhà của bệnh nhân Jaejoong?
_ Là tôi - Yunho nhanh chóng đáp
_ Rất tiếc, tôi chỉ có thể cứu được cậu ấy. Còn đứa bé...
_ Đứa bé? Ý ông là sao?
_ Cậu ấy đã mang thai đến tuần thứ 4 rồi. Việc nam giới có thai thật sự rất hiếm, cần chăm sóc thai rất kĩ. Nhưng hiện tại cậu ấy bị sảy thai và có thể sẽ mất chức năng này vĩnh viễn - bác sĩ giải thích - Anh không biết việc này sao?
_ Tôi... - hắn định nói gì đó nhưng nghĩ lại, bên cạnh cậu ngoài hắn còn có Jihoon. Vậy đứa bé đó là con ai? - Bác sĩ, ông có thể xét nghiệm ADN của đứa bé không?
_ Thật xin lỗi, chúng tôi không thể - bac sĩ lắc đầu rồi bỏ đi
_ Yunho! Bình tĩnh...
_ Tên khốn đó... - bỗng trước mặt hắn tối sầm lại. Đầu óc quay vòng vòng rồi ngã ạch xuống
_ Yunho! Cậu sao vậy? Bác sĩ!!!!

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ