Chap 22

2K 39 24
                                    

Cho đến hiện tại, vợ chồng Yunho đã hiểu nhau, tha lỗi và sống cùng nhau rất hạnh phúc. Còn về gia đình Hàn Canh, cho dù hạnh phúc có chút mập mờ, khó đoán, nhưng dù sao cũng hạnh phúc rồi. Vì vậy mà chuyện của họ chúng ta nhắm mắt cũng có thể đoán được cuộc sống của họ suôn sẻ như thế nào. Nhưng còn Junsu và Kibum thì sao nhỉ? Bắt đầu với Susu trước nha...
Cùng ở với Yoochun cũng khá lâu, việc nảy sinh tình cảm cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Nhưng điều quan trọng là hình như chỉ có Junsu thích Yoochun thì phải. Những hành động quan tâm, chăm sóc của anh dành cho Junsu chỉ làm cậu thấy... họ là bạn. Bởi vậy mới nói rằng: Kim Junsu cái gì cũng thông minh tuyệt vời. Chỉ có tình yêu là không thua kém 1 thằng ngốc.
Hôm nay, Yoochun phải về nhà để giải quyết 1 số công việc. Vì gia đình anh không ở Hàn Quốc nên anh sẽ đi khoảng 2 tuần. Đối với chúng ta, nếu nói 2 tuần cũng chỉ là nửa tháng, mà nửa tháng thì cũng không quá lâu. Nhưng đối với Junsu thì 2 tuần đó cứ như 2 thế kỉ vậy. Cậu đã quen với việc được Yoochun đánh thức, làm đồ ăn... nên không có anh, cậu chẳng khác gì cái máy bị hư.
Hiện giờ, Junsu đã có công việc ổn định ở 1 công ty nhỏ. Vì không có Yoochun nên cậu phải để báo thức. Kết quả là bị cấp trên mắng 1 trận vì đi trễ. Như thường lệ, buổi trưa thì cậu sẽ cùng Yoochun ăn cơm. Nhưng vì không có anh nên cậu chỉ ăn qua loa. Kết quả là ăn nhằm đồ kém chất lượng mà bị tào tháo rượt
_ Jaejoong à, tớ phải làm sao đây? Tớ chết mất! - Junsu nằm dài trên giường của Jaejoong mà than vãn
_ Chẳng phải cậu đã sang đây ăn cơm rồi sao? Như vậy sẽ không sợ bị tào tháo rượt nữa - Jaejoong vừa dọn dẹp vừa trò chuyện cùng Junsu
_ Nhưng tớ cũng đâu thể làm phiền cậu hoài được
_ Thì Yoochun chỉ đi 2 tuần thôi mà. Bây giờ cũng gần 1 tuần rồi, không phải sao? - Jaejoong thở dài. Biết như vậy thì cậu đã không tốt bụng đề nghị Junsu sang đây ăn rồi
_ Jaejoong à, cậu thử nghĩ... Yoochun có thích tớ không? Đi cũng lâu rồi mà tới cả 1 cuộc điện thoại cũng không có
_ Chắc là bận gì đó
_ Nếu anh ta không thích tớ thì sao?
_ Thì thôi - Jaejoong trả lời qua loa
_ Kim Jaejoong! Cậu thật nhẫn tâm! Những lời đó mà cũng nói ra được! - Junsu đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Jaejoong
_ Tớ nói sự thật! Chuyện của cậu làm sao tớ biết! Với lại suy nghĩ của anh ta, tớ biết được sao? - Jaejoong lớn tiếng mắng lại
_ Cậu...
_ Có chuyện gì thế? - đang cãi lộn ngon lành thì Yunho bước vào làm Junsu im bặt
_ Không có chuyện gì. Anh về sớm hơn mọi khi đó - Jaejoong bỏ mặc Junsu tới ôm eo hắn
_ Anh giải quyết xong công việc là về gặp em liền
_ 2 người tiếp tục đi, tôi đi về - nhận thấy mình đang là "bóng đèn" nên Junsu vội lấy đồ ra về
_ Khoan đã! Junsu, tối nay là sinh nhật em trai tôi. Hay là cậu sang đây chơi đi - Yunho lên tiếng
_ Tôi không chắc, tôi không có tâm trạng để gặp mặt ai đó - Junsu liếc sang Jaejoong rồi hất mặt bỏ đi
Yunho nhìn Junsu đi ra khỏi phòng rồi quay sang nhìn Jaejoong
_ Em và Junsu đang có chuyện gì?
_ Mặc kệ cậu ấy đi! Cậu ấy sang đây cứ vì Yoochun mà than vãn mãi. Còn hỏi em Yoochun nghĩ gì. Anh nói xem, em làm sao biết được chứ ! - Jaejoong có hơi tức giận. Sáng giờ cậu dọn dẹp lại phòng, chăm sóc từng miếng ăn cho Junsu như vậy. Mà cậu ta như thế nào lại tra tấn lỗ tai cậu, thậm chí còn quát nạt cậu nữa chứ
_ Được rồi được rồi, mặc kệ cậu ta đi. Jaejoongie à, anh đưa em về nhà nha - hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu
_ Thật chứ? - mắt cậu sáng lên
_ Ừm. Tiện thể mua quà sinh nhật cho Changmin nữa. Sắp đến sinh nhật của thằng bé rồi
_ Đợi em, em đi thay đồ - nghe nói đến sinh nhật Changmin, cậu hí hửng cả lên. Cậu nên lấy lòng em chồng 1 chút, đúng chứ?
...............................................................
Sau khi rời khỏi nhà họ Jung, Junsu đi tới quán rượu ven đường, gọi tận 3 chai Soju, vừa uống vừa nói nhảm
_ Yoochun à, tại sao lại chưa về? Có biết tôi nhớ anh lắm không? - nói xong Junsu lại uống thêm 1 ly nữa
Cứ như vậy cho đến khi Junsu trở nên say khướt. Loạn choạng tìm đường trở về chung cư nơi mình đang ở. Ngã phịch lên giường, cậu nhắm mắt lại nghĩ về anh, còn nghĩ tới chuyện anh sẽ xa lánh cậu khi cậu nói chuyện đó với anh nữa chứ. Đúng là tự nghĩ rồi tự làm khổ mình. Đang chìm trong mớ suy nghĩ ấy thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Junsu nghĩ rằng Jaejoong gọi mình nên cũng mặc kệ. Nhưng đến lần thứ 5 cậu không chịu nổi tiếng ồn của nó nữa mà nghe máy
_ Kim Jaejoong!!! Cậu có thôi đi không? Đừng có làm phiền tớ nữa!!! - cậu hét vào điện thoại
''À... tôi là Yoochun đây"
_ Yoo... Yoochun???
"Ừ, cậu và Jaejoong cãi nhau sao?"
_ A!? Không phải, không phải - Junsu lắc đầu
"Vậy sao? À, cậu vẫn tốt chứ? Có gặp khó khăn gì hay không?"
_ Không không, vẫn ổn. Anh... khi nào mới về?
"Ưm... công việc vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng có thể là tuần sau tôi sẽ về"
_ Tuần sau? - Junsu có chút hụt hẫng
"Đúng vậy, khi về tôi sẽ dành cho cậu 1 bất ngờ"
_ Bất ngờ?
"Thôi, tôi cúp máy đây. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải làm rồi"
_ Vậy... chào anh
"Chào cậu" - nói xong anh cúp máy. Hình như có gì quan trọng lắm, nó khiến cậu có chút buồn. Nhưng lúc nãy anh nói khi về sẽ mang cho cậu 1 bất ngờ phải không? Đúng vậy nha, vì lời nói đó mà Junsu đã có động lực để bước vào phòng tắm tẩy rửa thay đồ rồi đi ngủ đấy.

Aaaaaaa!!!!! Xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn. Dạo này mình lặn hơi sâu đúng hông? Hì, mình đã xuất hiện và sẽ lặn sau tiếp vì mình sắp thi HK rồi. Mình biết mấy bạn mệt mỏi khi đợi truyện của mình lắm nhưng mình cũng không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi các bạn. Mình sẽ cố gắng up truyện nên các bạn nhớ đợi mình nha =)))

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ