Chap 5

4.4K 67 5
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nhẹ vào mặt Jaejoong làm cậu tỉnh giấc. Chuyển mình, cậu cảm nhận được 1 hơi ấm đang phà vào cổ. Quay lại, cậu bắt gặp 1 gương mặt đang ngủ rất bình yên. Yunho khi ngủ thật dễ thương làm sao. Khuôn mặt lạnh lùng, đa nghi của hắn đã hoàn toàn biến mất. Cậu ước hắn cứ mãi như vậy thì cậu sẽ luôn yêu hắn, yêu đến hết cuộc đời này cũng được. Nhưng làm sao có thể thay đổi tính cách của 1 con người dễ dàng đến như vậy chứ. Huống chi mà cậu với hắn kết hôn chỉ là vì ép buộc mà thôi. Thở dài, cậu nhẹ nhàng gạt cánh tay của hắn đang để trên bụng cậu ra rồi ngồi dậy. Vươn vai 1 cái rồi bước xuống giường. Nhưng bàn chân chưa kịp đặt xuống đất thì cánh tay của Yunho lại kéo cậu về vị trí cũ. Đưa môi mình áp vào tai cậu, hắn vẫn thở đều, mắt vẫn nhắm như không có chuyện gì xảy ra:
_ Đã dậy sao không gọi tôi? – hắn hỏi
_ Tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ...
_ Định đi đâu?
_ Đi vào tắm rửa rồi làm đồ ăn sáng
_ Ở nhà này tôi không tuyển thêm osin hay bảo mẫu chăm trẻ
_ Nhà anh có trẻ sao? Ai thế? Hay là anh?
_ ... - hắn im lặng, không nói gì
_ Nhưng mà tôi đâu có nấu cho anh ăn
_ Vậy là nấu cho ai? – bất ngờ, hắn mở mắt ra nhìn cậu
_ ... - cậu im lặng, đúng thật là cậu nấu cho hắn chứ cho ai, nhưng cậu đã lỡ nói là không phải nấu cho hắn rồi. Biết nói như thế nào đây?
_ Hả? Nấu cho ai? – hắn vẫn hỏi
_ Tôi nấu cho... con gấu Ho của tui ăn – miệng cậu chu lên, thật dễ thương làm sao
_ Gấu Ho là thằng nào hả? – hắn giả bộ ghen mà chồm lên nhìn thẳng vào mắt cậu
_ Là cái người vô tâm, vô tình, vô trách nhiệm mà còn lạnh lùng đó
_ Nè, tôi vô tâm, vô tình, vô trách nhiệm với em hồi nào?
_ À, thì ra anh là con gấu Ho đó hả? – cậu cười, hắn đã tự nhận con gấu Ho rồi còn gì
_ Em... - hắn tức giận, mặt đỏ bừng nhưng cũng chẳng làm được gì – Em được lắm. Tôi không thèm nói chuyện với em nữa – nói rồi hắn đứng dậy, đi ngay vào phòng tắm. Bỏ mặt 1 con người đang âm thầm cười hạnh phúc ở lại bên ngoài

Sau khi dọn đồ vào tủ cũng như ăn sáng no nê. Cặp vợ chồng mới cưới này liền qua nhà vợ để chào hỏi. Nói chào hỏi là chỉ đúng với Yunho thôi, chứ Jaejoong thì... Khi gặp được Kibum, cậu liền kéo anh ra phía sau vườn tâm sự:
_ Sao rồi? Yunho có ăn hiếp em không? – Kibum hỏi
_ Không, từ hồi hôm qua anh ta tốt với em lắm. Nhưng không biết những ngày tới thì như thế nào – cậu nằm dài lên bàn – Anh ba à, em thực sự không thích kiểu sống chung không có tình yêu như thế này lắm rồi. Hay là huynh xin ba mẹ cho em và hắn chia tay nha
_ Nghe em nói hyung cũng thấy dễ đó. Nhưng em chắc là làm được không? Em cũng biết tính ba rồi còn gì. Chỉ 1 thôi, không có 2 đâu – Kibum nhìn cái mặt buồn buồn của Jaejoong liền phì cười – Ráng đi, cuối cùng gì thì Yunho nó cũng yêu em mà. Boo của huynh đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Chỉ có những đứa không có mắt mới không yêu thôi
_ Thiệt không huyng? – nghe có người khen, mắt Jaejoong bỗng nhiên sáng rỡ
_ Huyng nói thật mà, em không nhớ lúc còn đi học, huyng đã phải cực khổ đưa rước em vì sợ mấy fan cuồng ngất xỉu vì hạnh phúc khi thấy em sao?
_ Hihi – cậu vui sướng cười – Mà anh hai đâu rồi? Từ ngày đám cưới tới giờ, em không thấy mặt huyng ấy
_ Huyng ấy thì ngày nào chẳng ở công ty. Sáng sớm đã biến mất tiêu, đến chiều tối thì may ra mới gặp – Kibum thở dài – Tội nghiệp huyng ấy, phải dốc sức mà trả nợ cho công ty
_ Hả? Trả nợ cho công ty? Ý huyng là sao? – Jaejoong ngạc nhiên
_ Huynh nói, nhưng em đừng nói chuyện này cho ba mẹ biết. Nếu không thì...
_ Em biết rồi, mau nói cho em nghe đi
_ Trước khi đám cưới của em và Yunho diễn ra, trong công ty không có ai quản lí. Phó giám đốc Lee, hắn đã ăn bớt phần chi phí trong kế hoạch phát triển khu resort U rồi bỏ trốn. Ngoài ra, hắn ta còn vay tiền của tập đoàn SJ bên Trung Quốc để làm 1 số việc riêng. Khi anh hai biết chuyện thì hắn ta cũng trốn mất. Bây giờ, anh hai phải tìm cách để gia hạn tiền lãi suất của bên SJ – Kibum kể
_ Đúng là khốn nạn thật! Nếu em gặp lại hắn ta, em sẽ băm hắn ra rồi mang cho cá mập ăn – Jaejoong nghe xong cũng rất tức giận
_ Huyng từ nhỏ đã không thích làm ngành kinh doanh nên cũng không thể giúp được gì cho huynh ấy. Còn em thì suốt ngày cứ ca với hát nên mọi việc cũng trông chờ vào anh ấy mà thôi – Kibum vừa dứt lời thì phía trong nhà lại phát lên 1 tiếng nói khá thân quen đối với Jaejoong. Nhưng cách xưng hô và giọng điệu lại làm cho cậu sởn hết da gà:
_ Vợ yêu à! Chúng ta về thôi! – Yunho bước ra, khuôn mặt hắn cười rất tươi. Nhìn thật "kinh dị" – Chào anh vợ!
_ Không cần phải dùng kính ngữ đâu. Dù sao cậu cũng hơn tôi 2 tuổi mà
_ Vâng! – hắn gật đầu rồi quay sang Jaejoong – Em yêu! Chúng ta về thôi!
_ Anh bỏ cái cách nói gớm ghiếc đó giúp tôi đi. Trông như con gái á – Jaejoong nhăn mặt. Cậu đứng dậy rồi đi lại bên hắn – Em về đây, huyng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ là không được uống rượu nhiều đó nha. Em sẽ gọi điện kiểm tra đó
_ Tôi biết rồi – Kibum trả lời lại 1 cách mệt mỏi
_ Về thôi! Anh ba, tụi em về đây. Chào anh! – nói rồi hắn và cậu nắm tay nhau ra về

Vừa về tới nhà, Jaejoong đã phóng lên phòng rồi nằm dài trên giường tỏ ra mệt mỏi. Tay cũng không quên cầm điện thoại mà bấm. Vừa lên phòng, hắn thấy cảnh đó là đã tức giận. 1 người vợ như cậu mà dám lên phòng nằm dài ra đó sao? Ít nhất là phải đi sau chồng chứ. Người như cậu có lẽ hắn phải dạy dỗ nhiều rồi:
_ Jaejoong, em vào thay đồ đi
_ Không thích đâu
_ Bộ em định mặc đồ như vậy luôn sao?
_ Đúng vậy – cậu gật đầu
_ Như vậy thì làm sao tôi ôm em được? – Yunho gãi đầu
_ Huh? – Jaejoong ngạc nhiên quay sang nhìn hắn
_ Không ôm vợ được... vậy... đi ôm gái thôi
_ Nè nè! – cậu kêu lên – Đợi tôi 1 chút – nói xong cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Còn Yunho, hắn đang cười thầm vì hạnh phúc. Vợ của hắn đã biết ghen rồi cơ đấy

5 phút sau, Jaejoong bước ra với chiếc quần thể thao dài màu xám cùng chiếc áo thun trắng. Cậu nhìn hắn, không biết hắn đã thay đồ từ lúc nào. Mặc chiếc quần short ngắn tới đầu gối, bên trên là chiếc áo ba lỗ màu xám vô tình để lộ ra bắp tay chắc khỏe của hắn. Yunho ngồi đó, chăm chú vào đống tài liệu để trên bàn rồi bất chợt lên tiếng:
_ Lại đây!
_ Huh? À... - Jaejoong nghe lời đi tới gần hắn. Yunho nắm tay cậu kéo xuống để cậu ngồi lên đùi hắn. Ôm lấy eo của cậu, hắn tựa cằm lên vai cậu để hắn hít hà mùi thơm đặc trưng của Kim Jaejoong
_ Jaejoong à, em muốn chúng ta hưởng tuần trăng mật ở đâu? – hắn hỏi
_ Hưởng tuần trăng mật sao? Ưm... tôi chưa bao giờ tới Úc cả. Hay là chúng ta đi Úc chơi đi – Jaejoong nói
_ Cũng được, đợi tôi sắp xếp công việc ổn định, tôi sẽ chở em đi – hắn nói rồi bế cậu lên giường. Biết hắn chuẩn bị làm gì, nên cậu cũng nhắm mắt mà chìu theo. Vì nếu chống cự, hậu quả mà cậu nhận được chắc chắn sẽ rất đau. Vậy là cả ngày hôm đó, từ trong phòng họ phát ra những âm thanh nghe rợn người khiến mọi người tránh xa vì ngại. Chỉ có ông bà Jung là mỉm cười hài lòng.

..........................................

Tối hôm đó, Kibum uống rất say. Anh mò đường về tới nhà là cũng may mắn lắm rồi. Tâm trạng không tốt, lại có ma men làm bạn nên anh rất nóng nảy. Vào nhà là đã la hét um sùm khiến ông Kim khó chịu:
_ Thằng kia! Về nhà đã say xỉn còn la hét nữa hả? – ông Kim lên tiếng
_ Haha, con... chào ba...
_ Còn chào gì nữa? Mau lên phòng ngủ đi
_ Tôi chào...ông...mà ôn...g còn nói...như....th...ế với...tôi sao? – Kibum nấc lên
_ Im miệng và đi lên phòng đi. Mày càng ngày càng hỗn, không giống như thằng anh mày chút nào
_ Ô...ng đ...ừ...ng lấy...anh hai...ra m...à so...sánh. T...ôi...tôi chán cái nhà này lắm rồi!!! – nói rồi anh chạy ra khỏi nhà mặc cho bà Kim có khóc lóc đòi anh ở lại cũng không được. Đêm hôm đó, mưa rất lớn, đường phố không 1 bóng người. Chỉ có anh đang loạng choạng bước đi rồi ngã xuống đất. Nước mắt anh hòa vào nước mưa. Anh không có ý lớn tiếng với ba, nhưng tâm trạng anh lúc đó thật khó hiểu. Mắt anh bắt đầu nặng dần, 1 màn đen bỗng bao phủ cả mọi thứ xung quanh lại. Và anh cũng ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ