Chap 33

1.2K 22 4
                                    

Cả ngày hôm đó, Heechul không đến công ty. Anh đến dọn dẹp căn hộ cao cấp mà Hàn Canh để lại cho anh. Ngồi trong phòng ngủ, nơi mà anh đã chịu biết bao nhiêu đau đớn, nhục nhã cũng như sự yêu thương của hắn. Heechul ôm lấy khung ảnh cưới của 2 người khóc nấc lên. Anh không hiểu vì lí do gì lại quyến luyến hắn như vậy. Hắn đã buông tay, cũng đã giao toàn bộ cổ phần lại cho anh. Đối với anh và hắn bây giờ không chút quan hệ. Lẽ ra anh phải vui mới đúng. Tại sao lại ngồi ở đây khóc lóc như vậy? Đúng là hạnh phúc đến với anh quá trễ. Nhưng trước khi đó, anh đã trân trọng cuộc hôn nhân không tình yêu này... rất lâu rồi.
"Cạch" - cánh cửa mở ra, 1 chàng trai quen thuộc với chiếc vali màu đen bước vào
_ Heechul?
_ Hàn... Hàn Canh? - anh ngạc nhiên đứng bật dậy, lỡ tay buông khung ảnh xuống
"Xoảng"
_ Tôi xin lỗi - Heechul hốt hoảng cúi xuống nhận lên thì bị hắn ngăn lại. Nhưng... - A!!
_ Không sao chứ? - hắn nhanh chóng chạy đến bên anh - Sao không cẩn thận vậy hả?
_ Tôi...
_ Thật là... - Hàn Canh nhăn mặt, lấy tay che miệng vết thương lại rồi kéo anh vào phòng tắm. Xả nước lên vết thương
_ Đau... - anh rên lên vì cái nhói đau của vết thương. Nhưng trái tim anh lại đau hơn
_ Tại sao không cẩn thận? Như vậy làm sao anh có thể yên tâm?
_ ... - anh im lặng
_ Ra đây, anh giúp em băng bó
_ Có chuyện gì vậy anh? - tiếng nói phát ra từ 1 cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh khung ảnh đã bị vỡ
_ Vic, mau lấy giúp anh hộp cứu thương
_ Ở đâu? - thấy Heechul bị thương, cô gái ấy lập tức trở nên khẩn trương
_ Dưới bếp
_ Vâng - vừa quay đi thì cô bị lời nói làm cho Heechul làm cho đứng khựng lại
_ Tống Thiến, tôi không cần, tôi sẽ rời khỏi đây. Cô ở lại với Hàn Canh đi
_ Em đang nói gì vậy? Tay em đang bị thương. Mau, ngồi xuống đi
_ Không cần, tôi với anh đã chấm dứt rồi. Anh nên lo cho cô ấy đi
_ Heechul...
_ Tôi đi đây, xin lỗi đã làm phiền 2 người - nói rồi anh bỏ đi, không cho ai có cơ hội ngăn cản mình
Hàn Canh nhìn theo anh cho đến khi hình ảnh quen thuộc ấy biến mất. Hàn Canh mệt mỏi nằm xuống giường. Nơi này chẳng phải đã từng khiến hắn hạnh phúc sao? Tại sao bây giờ trở về lại khác như vậy?
_ Đó là người mà anh nói sao? - Tống Thiến ngồi xuống bên cạnh hắn
_ Ừ - hắn nhàn nhạt trả lời
_ Nhìn xinh hơn cả con gái ấy - cô cười - A! Hàn Canh! Anh nhất định phải đi giải thích cho anh ấy
_ Sẽ không đâu. Em ấy, không còn tình cảm gì nữa
_ Anh bị sao vậy? Chẳng lẽ anh không thấy anh ấy...
_ Đủ rồi! Đừng nhắc nữa... - hắn không để cô nói hết mà quát lên
_ Em cứ nhắc! Anh bị ép, em bị ép, để anh ấy và Nick phải chịu khổ. Anh thấy công bằng không?
_ ...
_ Hay là theo ý ba anh đi! Em và anh kết hôn. Để cho người anh yêu với Nick hẹn hò đi!
_ Em dám! - hắn ngồi dậy trợn mắt nhìn cô
_ Vậy thì anh mau giải quyết chuyện này đi! Nếu không em dám nói dám làm đó
_ ...
_ Hàn Canh...
_ Được rồi được rồi, anh muốn nghỉ ngơi 1 chút. Em muốn đi đâu chơi thì đi đi - hắn mệt mỏi nằm xuống. Lí do hắn trở về là vì anh. Hắn muốn cùng anh chống lại người cha kia, nhưng nà hình như... Heechul ghét hắn lắm thì phải. Giải thích như thế nào để anh hiểu đây?
.............................................................
Sau khi rời khỏi đó, Heechul trở về công ty. Tới đây sẽ không ai biết anh vừa khóc 1 trận tới nỗi 2 mắt sưng húp lên. Anh luôn trốn tránh việc Hàn Canh đã rời bỏ anh. Anh luôn trở về căn nhà đó để chờ hắn. Nhưng đến ngày hôm nay, hắn đã trở về, nhưng anh lại không chịu nổi khi hắn đi cùng Tống Thiến
_ Giám đốc...
_ Có... có chuyện gì? - đang chìm trong đống tâm sự của mình, giọng nói của cô thư kí khiến Heechul có chút giật mình
_ Người đại diện của SJ muốn gặp anh
_ SJ? Chúng ta đã chấm dứt mọi họp đồng bên đó rồi mà
_ Họ nói muốn gặp anh, em hỏi thế nào cũng không được - cô thư kí ái ngại nói. Giám đốc của cô là 1 người cô rất ngưỡng mộ. Mối quan hệ của anh và hắn, trong công ty ai cũng biết. Nên khi thấy người của SJ, cô cũng cảm thấy lo lắng
_ Để họ vào đây - Heechul lấy lại tinh thần 1 chút
_ Vâng
Cô thư kí ra khỏi phòng, Heechul đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng anh mong là không liên quan gì đến chuyện quá khứ của mình.
_ Giám đốc - cô thư kí bước vào, sau lưng cô là 1 người đàn ông khá lớn tuổi. Tóc đã bạc gần hết, khoan thai bước vào
_ Chào giám đốc Kim
_ Chào ngài, ngài đây là...
_ Ta là Hàn Đông Quân. Cha của Hàn Canh
_ Hàn Canh? Hangeng? - Heechul có chút bất ngờ nhìn ông ta
_ Ta đến muốn nói chuyện cùng cậu - Hàn Đông Quân thoải mái ngồi xuống ghế. Tự tay rót cho mình 1 ly trà trong khi anh còn đứng đó như trời trồng - Ta biết Hàn Canh và cậu còn yêu thương nhau. Ta cũng biết cậu đã đau khổ rất nhiều. Ta không biết ở Hàn Quốc như thế nào. Nhưng việc này đối với nước ta là cấm kị. Ta không muốn Hàn Canh phải chịu áp lực như vậy
_ Bác, ý bác cháu hiểu. Nhưng chẳng phải cháu và anh ta đã đường ai nấy đi rồi hay sao?
_ Vậy cậu biết tại sao nó quay về đây hay không? - Hàn Đông Quân hỏi
_ ... - chẳng phải muốn cười vào mặt anh sao?
_ Nó muốn quay lại với cậu. Tống Thiến cũng ủng hộ nó nên ta không thể ra mặt giải quyết. Ta muốn cậu tránh xa nó ra
_ ...
_ Cậu yêu nó, cậu không muốn nó bị dư luận rêu rao là đồng tính đúng chứ? Nếu vậy tại sao không làm chuyện có ích cho nó? - mỗi câu nói của Hàn Đông Quân như mũi dai găm vào tim anh vốn đã rỉ máu
Tình yêu chẳng phải là hi sinh cho nhau sao? Anh không muốn Hàn Canh phải vất vả hứng chịu cái mác "đồng tính" vì anh. Vậy xa nhau thì tốt cho cả 2, không phải sao? Anh chỉ biết Hàn Canh còn yêu anh, như vậy là tốt rồi
_ Tôi biết, bác không cần lo
_ Tốt, nói chuyện với cậu thật thoải mái. Ngày mai người của tôi sẽ sang cũng cậu kí bản hợp đồng lúc trước còn dang dở. Tôi mong Kim Co. và SJ sẽ vui vẻ hợp tác lâu dài - Hàn Đông Quân đưa bàn tay khô ráp của mình ra
_ Được, hợp tác vui vẻ

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ