Chap 16

2.8K 42 3
                                    

Đỡ Yoochun vào trong căn hộ ở chung cư HUG, Junsu vội để anh ngồi xuống ghế. Đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên trán anh 1 cách vô thức
_ AAAA!!!! – Yoochun la lên
_ Tôi... tôi xin lỗi. Anh để đồ sơ cứu ở đâu vậy?
_ Kệ tủ, ở trong bếp – anh vừa nói vừa lau máu ở trán đang chảy xuống vì sự đụng chạm vừa rồi của cậu
Thật nhanh, Junsu trở ra với hộp sơ cứu. Cậu ngồi xuống, đổ 1 ít thuốc sát trùng lên miếng bông rồi lau nhẹ lên vết thương của anh. Lúc đầu thì anh la lên, nhưng sau đó anh lại ngắm nhìn gương mặt đang đổ đầy mồ hôi vì... lo sợ anh đau. Cuối cùng là 1 miếng băng keo cá nhân nằm ngay ngắn lên trên vết thương của anh
_ Xong rồi – Junsu mỉm cười khi nhiệm vụ đã hoàn thành
_ Cám ơn cậu
_ Tôi thành thật xin lỗi anh. Vì ba mẹ tôi mà...
_ Không sao... - anh cười – Có vẻ bác trai còn thương cậu, tại sao không ở với ông ấy?
_ Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng... ông ấy đã có gia đình riêng... tôi không thể... làm phiền ông ấy – cậu nghẹn ngào nói
_ Vậy còn... mẹ cậu?
_ Anh có thể không nhắc đến bà ta được không? - Junsu khó chịu nói – Đã không coi tôi là con thì tại sao tôi phải coi bà ta là mẹ chứ
_ Tôi xin lỗi, tôi sẽ không nói nữa
_ Không sao
_ Vậy... cậu định quay về nhà à? – Yoochun hỏi
_ Không! Tôi sẽ không quay về căn nhà đáng nguyền rủa đó
_ Vậy cậu sẽ ở đâu?
_ Có lẽ là... khách sạn
_ Hay là cậu đến ở lại nhà tôi đi – Yoochun để nghị - Dù gì tôi chỉ tạm thời ở đây nhưng căn hộ này tôi đã mua rồi. Sống 1 mình cũng chán, cậu... ở với tôi được không?
_ Tôi...
_ Junsu... làm ơn...
_ ...
_ Tôi chỉ là không muốn cậu cô đơn
_ ...
_ Jun...
_ Được rồi được rồi - Junsu mỉm cười gật đầu
_ Yeah!!!! Tốt quá!!! Junsu à, cậu đói bụng chưa?
_ ... - Junsu gật đầu
_ Đợi tôi 1 chút, tôi sẽ đi nấu đồ ăn ngay đây – Yoochun đứng dậy định vào bếp làm đồ ăn nhưng bị cậu chặn lại
_ Để tôi nấu cho – nói rồi cậu chạy thẳng vào bếp trước con mắt đầy ngạc nhiên của anh
"Cậu ấy biết nấu ăn sao?" – Yoochun's POV

..............................................................................

Sau khi nhận được cuộc gọi của Yunho, Jaejoong lập tức trở về nhà. Bước vào phòng, cậu thấy hắn đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Từ khi sống chung tới giờ, cậu chưa từng thấy Yunho hút thuốc, nhưng sao hôm nay lại có thể chứ
_ Yunho... - cậu ngượng ngùng gọi tên hắn
Yunho quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi. Bỏ điếu thuốc xuống, bước tới trước mặt Jaejoong
_ Em còn muốn li hôn không Jaejoong?
_ Còn... nếu anh gọi tôi đến đây chỉ để nói những lời này thì... tôi đi... - Jaejoong vừa quay đi thì cổ tay đã bị hắn nắm lại
_ Đợi đã Jaejoong, mọi việc sẽ theo ý em mà – Yunho đi đến tủ đồ lấy ra 1 tờ giấy. Đứng đó 1 lúc, hắn mới chịu đưa đơn li hôn cho cậu
_ ...
_ Anh đã kí rồi, em xem như vậy đã được chưa?
_ Được rồi...
_ Vậy anh sẽ đem gửi lên tòa, anh sẽ báo kết quả cho em sớm nhất có thể - Yunho cắn răng mà nói
_ Được, vậy... tôi đi trước – nói rồi Jaejoong liền bỏ đi.
Yunho đột nhiên quỳ xuống ngay khi cậu rời khỏi, tim hắn đau nhói đến khó hiểu. Hắn biết hắn yêu cậu nhiều lắm, nhưng chuyện hắn làm càng quá đáng hơn. Tình yêu của hắn thật không đáng dành cho cậu. Jaejoong là người tốt, chắc chắn sẽ tìm được người tốt. Còn hắn, hắn chỉ xin là 1 người chồng cũ, 1 người âm thầm yêu cậu mà thôi.

Từ lúc bước ra khỏi căn nhà đó, Jaejoong đã chính thức quay lại làm Kim Jaejoong chứ không phải Jung Jaejoong nữa. Đi vào công viên, cậu ngồi lên chiếc xích đu vừa quan sát những cậu bé, cô bé đang cùng cha mẹ vui đùa. Nghĩ lại cậu thật vô dụng, sinh con cho Yunho cũng không thể làm được. Nam nhi như cậu chẳng lẽ lại thua nữ nhi mềm yếu hay sao? Giá như cậu sinh ra là nữ nhi thì hay biết mấy. Nhưng khi là nữ nhi, liệu cậu có gặp được Yunho hay không? Bắt đầu từ 1 cuộc hôn nhân không có tình yêu, giờ trở thành là người không thể buông tay. Nhưng hắn đã buông tay, còn lí do gì để níu kéo kia chứ
"Jung Yunho! Tại sao anh không giữ tôi lại? Tại sao khi nãy anh không ôm tôi vào lòng mà xin tôi tha thứ? Tại sao anh nói yêu tôi nhưng sao lưng lại ôm ấp người đàn bà khác? Jung Yunho! Tôi yêu anh thì có gì là sai?"

................................................................

Trong khi đó...
_ A! Yoochun à... tôi không cố ý... tôi xin lỗi – hiện giờ, Junsu đang đứng trước mặt Yoochun, cúi mặt xin lỗi. Thật ra hôm nay cậu định làm cho anh ăn 1 vài món ngon, nhưng vì quen có người hầu hạ. Biết nấu ăn chỉ là xem qua sách vở, chưa nấu bao giờ... nên... Cả đống chén dĩa anh mới mua đều sắp sửa cùng chung số phận, ngoan ngoãn nằm trong... thùng rác.
_ Không sao...
_ Yoochun à, tôi... làm cho anh cái khác nha
_ Không cần không cần – Yoochun lắc đầu
_ Để tôi... để tôi dọn lại cho anh – Junsu vội vàng ngồi xuống nhặt những mảnh chén vỡ
_ Khoan Junsu... - Yoochun định ngăn lại nhưng không kịp
_ A!!! – Junsu thét toáng lên. Mảnh vỡ đó vô tình cứa vào ngón tay cậu, máu tuông ra
_ Có sao không? – Yoonchun vội vã nắm lấy tay cậu cho vào miệng liếm mút
Chiếc lưỡi mềm mại, ấm nóng bao quanh ngón tay cậu. Junsu đơ người nhìn anh, thật đẹp. Nhìn anh như đang nhìn diễn viên hay siêu mẫu nổi tiếng nào đó vậy. Rút tay cậu ra, Yoochun thổi thổi vào cái cho cậu đỡ đau
_ Anh không sợ tôi bị bệnh gì đó sao? – Junsu hỏi
_ Không sợ, cậu khỏe mạnh như vậy làm sao có thể? Mà nếu có... tôi cũng cam tâm bị cùng cậu
_ Đồ ngốc! – Junsu rút tay lại, cậu sợ những lời ngon ngọt đó của anh sẽ làm cậu rung động mất
_ Thôi thôi, để tôi băng lại cho cậu, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi ăn
_ Thật chứ?
_ Thật mà
_ Cám ơn anh nha!
_ Tại sao?
_ Vì anh đã chăm sóc cho tôi
_ Tôi sẽ chăm sóc cậu cả đời, được không?
_ Vì sao thế?
_ Vì... tôi rất thích cậu
_ Nhưng tôi không thích anh
_ Sao cũng được
_ Nè nè, sao thế?
_ Không sao hết
_ Có sao mà... Mặt anh cau có quá
_ Không có gì đâu
_ Yoochun à
_ Hửm?
_Có chuyện gì làm anh giận hả?
_ Không có
_ Có mà có mà
_ Không có mà
_ Có
_ Không
_ Yoochun
_ ...
_ ...
_ A!!!!

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ