Chap 8

3.5K 54 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Yunho và Jaejoong ra sân bay đến bay đến Úc. Bắt đầu những ngày hưởng tuần trăng mật. Tại sân bay, Jaejoong cứ đòi mua cái này, đòi ăn cái kia khiến Yunho bực mình:
_ Em không ngồi yên 1 chỗ được sao? Cứ chạy lung tung như con nít vậy?!!! – Yunho quát
_ ... - đang định chạy đi thì Jaejoong khựng lại rồi quay lại nhìn hắn. Nước mắt đã lưng tròng, Jaejoong đành ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn. Hắn không nói gì, chỉ choàng tay qua ôm lấy đôi vai cậu mà kéo cậu vào gần mình. Có lẽ hắn luôn phải thua cậu mỗi khi Jaejoong của hắn khóc rồi
_ Tôi làm gì mà em phải khóc hả?
_ Anh... mắng tôi – như cá gặp nước, Jaejoong bỗng khóc thành tiếng rồi dựa cả người mình vào người hắn
_ Tôi mắng em sai sao? – hắn vừa nói vừa vuốt tóc cậu – Ngoan đi, đến nơi rồi tôi cho em đi chơi thỏa thích
_ Thật chứ?
_ Uhm – hắn gật đầu

..............................

Lúc đó, tại nhà họ Jung. Kibum và Changmin đã ăn sáng xong và họ có ý định cùng nhau đi dạo 1 vòng. Cảnh vật buổi sáng thật đẹp. 1 vài chiếc xe chạy qua, nhiều người đã thức dậy từ sớm để đi mua sắm. Men theo con đường, họ tới 1 công viên gần đó. Ở đây quả là đẹp, cây cỏ cũng được cắt tỉa cẩn thận:
_ Đã từ lâu rồi tôi không có cái cảm giác thoải mái giống như vậy – Kibum hít 1 hơi rồi cười
_ Tôi cũng vậy
_ À, tôi cần đi mua 1 ít đồ, cậu ngồi đây đợi tôi được không? – Kibum vừa nói vừa đứng dậy – Chỉ 1 chút thôi
_ Tất nhiên là được rồi. Anh đi đi – Changmin gật đầu nói
Xong, Kibum chạy nhanh sang bên đường, vào tiệm tạp hóa mua thứ gì đó. Ngồi 1 mình, Changmin ngắm ngía mọi thứ rồi tiện tay ngắt 1 bông hoa ở gần đó. Bỗng nhiên, 1 đám thanh niên xuất hiện. Người nào cũng xăm đầy cả mình. Có người thì còn có vết sẹo dài trên mặt. Quần áo thì lôi thôi lết thết, không giống như người đàng hoàng. Changmin sợ hãi, cầu mong cho Kibum tới kịp hoặc là bọn chúng đừng để ý đến cậu. Nhưng...
_ Nè, em yêu! – giọng của 1 tên trong đó bỗng cất lên – Sao ngồi 1 mình vậy? Đi chơi với bọn anh cho vui
_ Không cần – Changmin lên tiếng
_ Sao vậy? Cần nói với anh câu phủ phàng như vậy không? – tên đó vừa nói vừa vuốt khuôn mặt thanh mảnh của cậu thì bị cậu gạt tay ra
_ Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao – Changmin nghiến răng
_ Khốn nạn! Làm phách hả? – nói xong, tên đó giơ tay lên, định tát vào mặt cậu thì cảm nhận được 1 bàn tay nắm chặt lại
_ Tao cấm mày chạm tới cậu ấy! – 1 giọng nói khác lại vang lên. Là Kibum
_ Mày là ai? – tên đó nói
_ Tao là ai mày không cần biết – bỏ tay tên đó ra, anh lùi lại phía cậu
_ Đ* ** đập nó!!! – tên đó hét lên, vậy là cả đám bu lại đánh anh. Nhưng bọn chúng đâu có biết, 1 tay ăn chơi như anh lại sợ 1 đám nhóc như vậy sao? Chỉ cần mấy cú đấm, mấy cú đá là bọn chúng đã nằm la liệt trên mặt đất. Kibum quay lại, định đi về phía Changmin thì cảm thấy 1 cơn đau thì chân phải. Khuỵu xuống, anh thấy 1 trong số đó đang cầm 1 cây sắt. Nó định đập thêm phát nữa nhưng đã bị anh kịp tránh và đánh tên đó khiến nó té xuống đất:
_ Bọn mày khôn hồn thì cút đi. Nếu không tao hốt lên đồn hết!!! – Kibum nói lớn đe dọa. Cả bọn hốt hoảng dìu nhau đứng dậy rồi bỏ chạy. Đợi bọn chúng đi hết, Kibum mới khuỵu xuống vì cơn đau ở đầu gối. Thấy vậy, Changmin liền chạy lại:
_ Kibum! Anh không sao chứ?
_ Không, không... sao – Kibum gượng cười, nhưng điều đó không giấu nổi Changmin đâu
_ Bị như vậy mà nói không đau à – Changmin nhăn mặt đánh nhẹ vào đầu gối anh khiến anh là oai oái lên
_ AAAAAA!!!!!!
_ Tôi... tôi xin lỗi. Để tôi đưa anh về nha – nói rồi Changmin đỡ Kibum đứng dậy. Cứ như vậy cho đến khi 2 người gần tới nhà
_ Bỏ ra đi, tôi tự đi được mà – Kibum đề nghị
_ Anh chắc chứ? – Changmin hỏi
_ Ừ - anh gật đầu. Như vậy Changmin mới yên tâm bỏ anh ra
Lết được tới cửa nhà thì 1 đứa nhóc chừng 5 – 6 tuổi gì đó vô tình chạy va vào anh làm anh bị ngã khuỵu cái chân đau xuống đất. Kibum la lên như sắp bị ai đó ăn thịt vậy. Làm Changmin phải cực khổ đưa anh vào nhà. Chạy đi lấy chai dầu xoa bóp, Changmin vui vẻ ngồi xoa bóp cho anh:
_ Đau không?
_ Không... aaaaaaaaaaaa... nhẹ thôi!!!
_ Ơ... tôi xin lỗi
_Không sao chứ? – anh hỏi
_ Huh? Không sao gì chứ? – cậu thắc mắc nhìn anh
_ Tụi nó có làm gì cậu không?
_ Ưm... không – cậu lắc đầu
_ Vậy thì tốt rồi – Kibum cười
_ Cám ơn anh, không có anh, tôi thực sự không biết làm sao nữa
_ Hihi, không có gì mà – nói rồi anh đứng lên – Tôi phải đi rồi
_ Hả? Anh đi đâu? Chân anh... - Changmin ấp úng
_ Không sao, tôi vẫn có thể đi được mà. Bây giờ tôi có hẹn rồi – Kibum đứng dậy, quay lại phía Changmin.
Cơn đau lại ập tới, khiến anh ngã vào người. Vô tình, môi của anh chạm lên môi cậu. Changmin rất bất ngờ nên tạm thời bất tỉnh nhân sự. Còn Kibum, anh cứ để môi mình mãi lên đó rồi khẽ liếm nhẹ lên môi cậu. "Ngọt thật!" – đó là những gì mà Kibum nghĩ được vào lúc này. Anh nhẹ nhàng cạy hàm trắng của Changmin ra để đưa lưỡi mình vào. Bên trong thật ẩm ướt và nóng. Cơn khoái cảm đang dâng trào thì...:
_ A!!!! – Kibum nhăn nhó mà ngã sang bên cạnh. Hóa ra là do Changmin đá vào chân anh khi chợt biết chuyện gì đang xảy ra
_ Anh... anh... làm gì vậy chứ?!!! – Changmin vừa nói vừa lấy tay lau miệng
_ Tôi...
_ Hóa ra anh là người như vậy. Tôi không ngờ Jae huyng có 1 người anh trai đê tiện như anh!!! – la lên rồi Changmin chạy nhanh ra ngoài cửa. Tựa lưng vào cửa, cậu thở hắt ra, tay phải đặt tên ngực, người thì nóng rang lên.
"Trái tim ngu ngốc. Sao mày có thể đập nhanh như thế chứ?" – Changmin's POV.
Đứng đó 1 lúc, Changmin bỏ đi xuống nhà. Còn Kibum, anh ngồi trên giường mà xoay đầu bứt tóc. Hối hận vì chuyện lúc nãy. Changmin mắng anh như vậy... anh không để ý. Nhưng lỡ như cậu ấy ghét anh thì... anh sẽ đi "tự tử" ngay lập tức. Bởi vậy mới nói, tình yêu là cái thứ khó có thể tìm thấy nhất. Không phải 1, 2 ngày mà có thể tìm thấy và làm nó thuộc về mình được.

[Longfic] (Yunjae) Cuộc hôn nhân bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ