Cấp báo!!!! Kazekage đã trốn khỏi ngục.
Tin tức đó lan xuống khiến tất cả trưởng lão bàng hoàng lo lắng.
_ Chuyện đó tức là sao? - Trưởng lão Himoru đứng bật dậy hỏi._ Là Matsuri vào cướp ngục… - Người đưa tin nói.
_ Điều đó hoàn toàn chắc chắn là Kazekage đệ Ngũ đã sợ tội mà bỏ trốn! – Makoto trả lời: - Chúng ta nên nhanh chóng sai người truy nã hắn… và tổ chức đại lễ để Ieyasu lên làm Kazekage đệ Lục, giải quyết những rắc rối này.
Các vị trưởng lão im lặng, họ đưa mắt nhìn nhau và nhìn đại trưởng lão Hidetada.
_ Các vị… không nghĩ rằng đó là ý kiến hay sao? – Hidetada nói.
_ Hidetada-sama… mọi chuyện… thực sự quá gấp gáp! - Trưởng lão Kazefuu trả lời.
_ Theo ta, mọi chuyện hoàn toàn bình thường. – Hidetada nói: - Nên nhanh chóng cử ra người lãnh đạo mới cho Suna… nhất là trong lúc rối loạn như thế này.
_ Mọi người có vẻ vẫn chưa tin tưởng ta thì phải… - Ieyasu bất chợt xuất hiện từ đâu đó và cất tiếng: - Ta nghĩ rằng… mình hoàn toàn đủ tư cách để trở thành Kazekage và lãnh đạo làng Suna này trở nên thịnh vượng.
_ Vậy sao? - Một tiếng nói bất ngờ xuất hiện khiến tất cả mọi người trong phòng họp giật mình.
Tất cả quay lại thì thấy Kankuro đang thở dốc, bên cạnh là Temari đang đỡ lấy anh.
_ Kankuro-san… cậu đã tỉnh lại?
_ Phải! – Kankuro khó nhọc nói: - Và tôi đến đây để lật bộ mặt của tên giả nhân giả nghĩa này.
Anh chỉ thẳng tay vào mặt Ieyasu và nói:
_ Hừ, ngươi nghĩ có thể qua mặt hết mọi người sao? Ngươi lầm to rồi đấy…_ Cậu đang nói gì vậy, Kankuro? – Ieyasu nhếch mép nói: - Tôi chẳng hiểu cậu nói thế là sao?
_ Đóng kịch hay lắm, Ieyasu… - Kankuro cười khẩy: - Chính ngươi là kẻ đã tấn công ta và khiến ta bị thương như vậy…
Các trưởng lão sau phút ngỡ ngàng trước sự tố cáo đó thì quay lại nhìn Ieyasu nghiêm mặt hỏi:
_ Có thật là có chuyện đó không, Ieyasu?Hắn bật cười và nói:
_ Đó là câu chuyện kể thú vị nhất mà tôi từng được nghe! Sao tôi lại có thể tấn công cậu được… Kankuro… tôi hoàn toàn không có lý do để làm thế._ Đóng kịch cũng vô ích thôi, Ieyasu! – Kankuro nói: - Các trưởng lão, hắn và Makoto đã thông đồng với nhau từ lâu nhằm ám hại Kazekage và tranh chức trưởng làng… Hắn tấn công tôi với mục đích như một đòn mở đầu và cảnh cáo.
Trước ánh nhìn nghi ngờ, Ieyasu vẫn tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, cả Makoto cũng vậy. Hắn nói:
_ Lời cáo buộc đó thật là vô căn cứ! Tôi và ngài Ieyasu chẳng hề có quan hệ nào cả._ Kankuro… xem ra tôi thấy cậu vì muốn gỡ tội cho em trai mình nên mới bày trò vu khống tôi như vậy! – Ieyasu trừng mắt nói.
_ Thật cuồng ngôn! Ta lại thèm làm chuyện vu khống đó ư? – Kankuro tức giận, anh ôm vết thương chưa lành hẳn và nói: - Những vết thương ngươi gây cho ta vẫn còn đây… và… ngươi… cũng là kẻ điên rồ nhất khi hồi sinh Shukaku và để nó trú ngụ trong cơ thể.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] - Sa mạc và mặt trời [GaaHina]
FanfictionSa mạc luôn là nơi bí ẩn và nguy hiểm với tất cả sinh vật... nhưng nó lại mở lòng mình quá rộng với mặt trời. Mặt trời soi rọi muôn nơi nhưng nơi nó quấn quýt nhiều nhất, dành nhiều tình cảm nhất lại chính là sa mạc. Sa mạc chỉ là của mặt trời... và...