- Vết thương của ngài sao rồi? – Hinata ngồi gần anh và hỏi.
Quả là mải ngắm nhìn khung cảnh như truyện thần tiên trước mắt khiến Gaara quên cả vết thương đang chảy máu của mình. Từ khi không còn Shukaku, khả năng sử dụng cát của Gaara đã giảm đi nhiều. Trong một số trường hợp nhất định, cát đã không thể bảo vệ anh tốt như trước. Nhưng không sao… vì cô đã không bị thương, nên vết thương này của anh không có vấn đề gì cả.
- Để tôi xem vết thương đó cho! – Hinata kéo nhẹ tay anh lại và kinh hãi thốt lên: - Trời, vết thương sâu quá!
Cô vội lấy lọ thuốc bôi mà Sakura tặng, cô luôn mang nó theo người đề phòng nếu có chuyện gì không hay. Nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ vết thương; sau đó; cô tháo tấm băng quấn ở cánh tay khi tập luyện ra và băng lại cho anh. Hinata như nín thở khi làm công việc này, cô cố gắng làm sao cho thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận và khi lỡ tay động mạnh chút xíu vào vết thương là cô lại nhăn mặt lại như thể người bị thương là chính cô vậy. Hinata nói:
- Xin lỗi, Kazekage –sama… nếu tôi cảnh báo ngài sớm hơn… thì ngài đã không bị thương như vậy.
- Thôi nào! – Gaara cười: - Chỉ là 1 vết thương thôi mà! Đừng quan trọng hóa lên như vậy. Chính tôi mới phải là người xin lỗi. Nếu tôi không kéo cô vào đây… chắc chúng ta đã không gặp rắc rối này. Sương độc đó phải đến sáng mai mới tan hết… chắc chúng ta phải ở lại đây qua đêm mất. Tôi thì không sao… nhưng cô thì…
- Tôi… tôi cũng không sao đâu mà! Cha tôi sẽ hiểu chuyện này… - Hinata mỉm cười.
Gaara dựa lưng vào bức tường cát nhìn cô và hỏi:
- Chiếc vòng gỗ trên cổ của cô là…?
- Cái đó… - Hinata đỏ mặt: - Nó là của Naruto-kun tặng tôi hôm sinh nhật.
- Tôi biết cái đó! – Gaara nói: - Nó là quà lưu niệm của làng Đá. Chiếc vòng đó… có cả 1 bộ cơ. Một là vòng cổ cho nữ… và vòng tay cho nam. Chúng được kết từ những hạt gỗ mọc trên những đỉnh núi đá thiêng của làng. Theo truyền thuyết của làng nói rằng: cả nam và nữ có chung bộ vòng đó sẽ có một tình yêu bền chặt như đá và khăng khít như cây với đất. Chiếc vòng của cô… nó tên là gì?
- Kiên cường và nghị lực… - Hinata ngượng ngùng: - Naruto-kun bảo thế!
- Thế à? – Gaara hỏi lại, bàn tay hơi run nhẹ: - Đúng là rất hợp với cô… nhưng… truyền thuyết làng đó cũng nói: người mang chiếc vòng đó… sẽ là những người “rất cứng đầu” trong tình yêu… - Anh cười nhẹ nhìn cô và hỏi: - Cô có phải thế không nhỉ?
- Sao… sao… sao tôi biết được? – Hinata đỏ mặt và nói: - Kazekage-sama… tin vào truyền thuyết sao?
- Không phải là tin hẳn… nhưng tôi thấy… nó cũng khá là thú vị! – Gaara cười.
Hinata cúi mặt xuống, cô vân vê hai ngón tay: “Chắc là Naruto-kun không biết về truyền thuyết đó… nên mới mua tặng mình cái vòng này… Vậy… ai là người giữ chiếc vòng tay kia nhỉ?” – Hinata thầm thắc mắc. Và cô đang thực lòng mong là Naruto “ngốc” đó sẽ là người giữ nó.
- Cô đang nghĩ gì vậy? – Gaara hỏi.
- Ơ… không… không có gì. – Hinata lúng túng trả lời.
- Trời sẽ trở lạnh nhanh đấy. Cát không giữ được nhiệt lâu đâu. Cô nên ngồi sát vào tôi. Như vậy thì may ra… đến sáng chúng ta sẽ không bị chết cóng.
- Chuyện đó… - Hinata đỏ mặt, cô ngạc nhiên về lời đề nghị đó… và hơi ngại ngùng mặc dù thực ra là cô đang rất rét.
- Tôi sẽ không ăn thịt cô đâu mà sợ! – Gaara nói:- Đây cũng chỉ là tình huống không mong muốn thôi. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể giữ được thân nhiệt. Coi như là vì tình huống sống còn đi!
Hinata mặc dù rất ngại… nhưng cô biết đó là cách tốt nhất để cả 2 khỏi bị chết cóng. Cô lại gần Gaara từng chút một:
- Ngồi sát vào đi! Cô còn cách tôi cả 3 bước chân ấy chứ! Và người tôi lẫn người cô ko phải là cái lò lửa mà truyền nhiệt đi xa thế được. Tay cô đang run hết lên rồi kia kìa… và tôi cũng đang rất lạnh đây.
Hinata đành … ngập ngừng… dè dặt… ngồi sát bên anh. Đúng là có ấm hơn thật!
- Đưa tay cô đây! – Gaara nói.
- Sao… sao cơ ạ?
Anh cầm lấy tay cô và nói:
- Tay cô lạnh ngắt đi được… nếu không giữ ấm tay… thì cô sẽ không bao giờ ấm lên được đâu.
Quả thực là… cô cảm thấy ấm lên rất nhiều… không… phải nói là nóng lên ấy chứ! Mặt cô đỏ rần lên được… chưa bao giờ cô ở gần một người con trai đến thế… và cũng may mà cô vẫn còn chưa ngất xỉu nhờ không khí lạnh ngặt xung quanh đã giúp cô hạ nhiệt lên não.
- Sáng mai… khi về khách sạn, - Gaara nói: - Cô phải mang nhiều thức ăn lên gấp đôi cho tôi đấy! Để ăn bù cho tối nay và cả đống nhiệt lượng tôi đang phải bỏ ra ở đây nữa đấy!
Hinata ngượng đến nỗi hiện giờ cô chẳng biết phải nói gì ngoài “Vâng” và “Dạ”…
- Này… Hinata!... – Gaara chợt gọi cô, cô khẽ ngẩng đầu lên và hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
Anh quay mặt về phía cô và định nói… nhưng… hai người hình như quên mất là họ đang ở sát cạnh nhau… và chỉ cần một cái quay đầu cũng đủ để mặt họ… chỉ cách nhau có vài cm. Gaara đỏ mặt, anh lắp bắp:
- Tôi… tôi… tôi.. muốn nói…
Sự thật thì… những gì Gaara muốn nói đều đã “bay đi” không lời tạm biệt chủ nhân nó rồi. Và nếu mà 1 người như Gaara còn ngượng ngùng đến độ như vậy thì… không thể ngạc nhiên khi mà mặt của Hinata trở nên đỏ lựng như trái cà chua chín… và… “bụp”... cô ngất xỉu ngay tại chỗ. Cô gục nhẹ đầu lên vai Gaara sau cái sự cố… vô tình đó. Gaara hơi run, anh không biết phải làm sao lúc này. Anh kéo nhẹ Hinata lại gần, quàng tay ôm gọn lấy bờ vai của cô để cô sát vào anh. “Như vậy… như vậy là…là để… cô hết rét…thôi đấy nhé!” – Gaara tự nhủ với mình như thế. Anh ngửi thấy mùi hoa oải hương dễ chịu, khẽ mỉm cười nhẹ và gối nhẹ đầu mình lên mái tóc thoang thoảng hương thơm ấy. “Cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi!” – Gaara thầm nghĩ. Xung quanh hai người, những hạt bụi lân tinh vẫn đang bay lấp lánh ánh sáng xanh huyền diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] - Sa mạc và mặt trời [GaaHina]
FanfictionSa mạc luôn là nơi bí ẩn và nguy hiểm với tất cả sinh vật... nhưng nó lại mở lòng mình quá rộng với mặt trời. Mặt trời soi rọi muôn nơi nhưng nơi nó quấn quýt nhiều nhất, dành nhiều tình cảm nhất lại chính là sa mạc. Sa mạc chỉ là của mặt trời... và...