SevHar

592 50 5
                                    

Gã yêu em bằng nỗi nhớ còn phơi mình trước hành lang vắng, bằng nắng hạ dịu dàng vừa đan trên bầu trời xanh màu ngọc bích, bằng cơn mưa đầu hạ khẽ rơi, bằng đại dương xanh ngần với thủy triều lỗi lạc, bằng những huyên náo ái ân cả một kiếp phồn hoa
Gã lặng nhìn hàng cây thẳng tắp, ánh chiều tà loang màu đỏ chói, những cành cây đổ bóng tối om hằng trên mặt trời một cành đen u ám, tháng ba trời nắng mây hồng, tháng ba mùa hoa vẫn nở. Tiếng lách tách của mấy bộ tách trà va vào nhau trên nền gỗ tối, gã thả mình trên ghế dài bọc nhung đen êm ái, hầm đầu tháng ba lạnh buốt, dường như đông tàn vẫn còn muốn giam cầm gã trong cái lạnh, đốt thêm mấy thanh củi khô, tiếng củi lửa bập bùng làm gã ấm lên đôi chút
- Severus....chúng ta chia tay đi...
Tiếng em ùa về trong tâm trí, là câu nói ngày ấy khiến tim gã lặng dần, tháng 3 năm ấy trời nắng mây hồng, năm ấy em 18 tuổi, em xinh đẹp, trẻ trung và tràn đầy sức sống, gã còn nhớ rõ em với mái tóc lù xù rũ xuống gương mặt thon dài và nụ cười của em là một đường bán nguyệt huyên náo những đường nét tuổi trẻ, gã còn nhớ rõ vệt nắng ánh trên dáng em cao gầy, mùi nắng hạ vấn vương trên áo đồng phục, vạt áo chùng đỏ thắm phấp phới ở hành lang, nhành hồng khô đã lụi tàn trước ngày giông bão. Gã nhớ em lắm, nhớ những ngày chia ly đau lòng đến đỏ mắt, nhớ những ngày xa rời thương nhớ đến cùng cực, nhớ ánh hoàng hôn đỏ rực chạm vào má em nồng nàn nhớ thương, nhớ những ngày khi sắc thu còn chưa tàn phai bên thềm cửa, khi tình yêu của họ  còn chưa bị những lạnh lùng của em hong khô đi, em vẫn gối đầu lên trang sách dày, lặng lẽ để thời gian trôi đi từng nhịp trong giấc ngủ êm đềm, còn gã thì hăng say với chiếc vạc còn sủi tăm lên từng đợt, nắng vàng qua cửa sổ len lỏi đến hầm tối, chạm lên tóc của thiếu niên yêu kiều và hòa vào nét dịu dàng vốn có
- Giáo sư Snape.....Harry đi rồi....
Em đi rồi để lại gian phòng trơ trọi những sắc đỏ vàng đặc trưng, em đi rồi để lại tình yêu còn thắt lại trên góc hành lang cũ, em đi rồi để lại nỗi nhớ nhung còn chưa vơi trên những vệt nắng hạ ươm vàng, em đi rồi, bỏ mặc một trái tim lụi bại, một linh hồn rục rã những yêu thương. Chiến tranh làm con người ta lụi bại, lụi bại bởi chính những yêu thương sẽ âm thầm khiến linh hồn ta rục rã cho đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời, chiến tranh mang đi tất cả, bao gồm tình yêu của em và gã, bao gồm cả nhành hồng khô vô tri bên thềm
- Severus....hai mươi năm rồi...ngươi vẫn còn nhớ sao ?
Lucius nhìn gã đang trầm mặc, bóng cây đổ màu tối om giống như ngày ấy, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực bóng dáng thiếu niên lặng dần rồi biến mất dưới vệt nắng màu hồng nhạt, gã nhấp thêm rượu, vị cay đắng lan tỏa trong lòng, vị chua chát phủ kín trong tim
- Mười năm....Hai mươi năm...Ba mươi năm.. cho đến cuối cùng vẫn luôn là em ấy
Gã sống hai mươi năm, hai mươi năm trong nỗi thương nhớ đến dại khờ cùng cực, từng thời khắc trong tâm trí gã đều là bóng hình em, bóng hình thiếu niên ấm áp như nắng hạ và thoát tục tựa mặt trời. Thiếu niên của gã đâu rồi ? Thiếu niên với dáng người cao gầy nhỏ bé, đôi má ửng hồng và môi cười màu hồng nhạt. Cậu thiếu niên của gã đâu rồi ? Người có trái tim ấm áp hơn tất cả những điều êm ái nhất trên thế gian, người có sự bao dung và ánh mắt dịu dàng tựa lửa hồng rực rỡ. Thiếu niên của gã đâu rồi ? Cậu bé với vạt áo chùng đỏ thắm thích mỉm cười, cậu bé với áo đồng phục trắng tinh ngập mùi nắng hạ và mùi biển xanh, cậu bé với tuổi trẻ rực cháy, tự do như đồng lúa mạch đại ngàn dưới ánh nắng bao la đâu rồi ? Sao chỉ còn lại một trái Snitch vô hồn chẳng ai nắm bắt ? Chỉ còn lại một cán chổi bơ vơ mãi trong hộp cài, sao chỉ mãi còn những mảnh kí ức buồn với nụ cười không rõ. Giữa căn nhà trống trơn, mảng tối đậm bao lấy thân hình gã, đôi mắt gã mờ đi, tâm trí lại nhớ về cậu thiếu niên năm ấy, tuổi 18 đến với em thật xinh đẹp, em và gã chia tay nhau vào ngày trời ngập nắng, em và gã cách biệt nhau vào buổi hoàng hôn đỏ rực một vùng trời
Trước mắt gã nhòa lên một vệt sáng yếu ớt, giữa màn đêm tối om, gã lại thấy em trước biển xanh vô tận, bãi cát trắng hắt hiu những nắng vàng, mùi biển xanh trên áo đồng phục những ngày trẻ và ánh mắt màu phỉ thúy lại hằng lên trong tâm trí gã
- Severus.....đi đi....anh không thuộc về nơi này.....
Gã giật mình, nhìn Harry trước mắt, thiếu niên vẫn trong áo đồng phục trắng, vẫn mỉm cười với gã nhưng ánh mắt là nghàn vạn luyến tiếc, yêu thương
- Harry.....
- Đi đi...Severus...hãy nhớ điều này....em vẫn luôn bên anh
Gã chỉ kịp thều thào tên em, cuối cùng lại bắt lấy nụ cười xinh đẹp của em vào ánh mắt, mùi biển xanh đã phai dần, mùi nắng hạ đã biến mất, gã tỉnh dậy trong căn phòng màu tối om rồi lại đau đớn gào khóc
- Em vẫn luôn ở bên anh
Gã nhớ đến em, nhớ đến ánh mắt dịu dàng ban nãy. Cuối cùng, tất cả những điều gã còn lại về em chỉ là những kỷ niệm và nỗi nhớ nhung đến suốt quãng đời dài
Tôi có thể băng qua cả đại dương vô tận, xuyên qua khu rừng già, bỏ mặc bầy sói hoang, vượt qua ánh trăng đơn độc để đến bên em.......chỉ tiếc rằng...cho đến cuối cùng vẫn chưa thể nói với em rằng tôi yêu em 

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ