SevHar

1.2K 83 5
                                    

Tôi thấy sự dịu dàng, nơi đáy mắt của em
- Có muốn uống chút gì đó nóng không, Harry ?
Giáo sư độc dược âm trầm ngắm nhìn cậu thiếu niên trước mắt, mở lời mời gọi em đến căn hầm lạnh lẽo của mình. Tiết trời đã sang thu, những tia nắng hanh vàng trên đầu ngọn cây, gió đã se lạnh và lá đã chuyển màu, từng giọt sương buông xuống phiến lá nhỏ đang phơi mình dưới vạt nắng ấm bên thềm cửa. Harry nhìn người đàn ông trước mặt, thiếu niên mỉm cười âm thầm đánh giá người đàn ông, gã cao gầy, sắc mặt vàng như nến, tóc đen bết dính dầu và chiếc mũi to gồ ghề trên mặt làm gã như tàn đi vài tuổi
- Em rất vinh hạnh, thưa giáo sư
Harry mỉm cười, ôm sát vào lòng ngực vài quyển sách bọc da cũ kỹ, qua chiếc gọng kính tròn gã vẫn thấy được đôi mắt ngọc màu phỉ thúy của em, mái đầu bông mềm rũ xuống vài lọn tóc đen tuyền chạm đến làn da trắng hồng trong trẻo, bờ môi khô màu cánh hồng nhạt, em thật thuần khiết, thuần khiết hơn tất cả những gì gã từng thấy
Vài chiếc lá vàng rơi xuống từ cành cây đã khô, tiếng bước chân người ngày càng xa dần, dường như họ đã bỏ quên vạt nắng vàng đang phơi mình trên bậc thềm cũ
- Em vào đi, trà hay chocolate nóng ?
Gã mở cửa nép mình để em bước vào trong. Khung cảnh bên trong vẫn là một màu lạnh lẽo, Harry thả mình xuống chiếc sofa phủ nhung đen tuyền, cơ thể em thụng xuống theo sau vài tiếng lách tách của chiếc vạc đang sủi tăm, hương thảo dược quấn lấy mũi em rồi nhanh chóng đưa em vào một cảm giác thư thái, Harry ngửa mình vui vẻ trả lời
- cho em một ít chocolate nóng nhé
Gã gật đầu một chút, thiếu niên mắt ngọc lại vùi mình vào chiếc đệm phủ nhung êm ái, thân em vắt ngang ghế sofa lớn để lộ đôi chân thon dài rũ xuống mặt đất, áo đồng phục xộc xệch làm lộ một chút lồng ngực trắng trẻo, áo chùng đỏ đã được em vứt toang xuống sàn
- Harry yêu dấu, em lại vứt quần áo lung tung rồi
Severus mỉm cười, nhặt áo chùng đỏ rực nằm trên nền đất lạnh, treo nó lên bên cạnh áo chùng đen mù mịt, gã vươn người mang em ôm vào trong lòng ngực
- hôm nay sao lại bày ra bộ dạng ủy khuất như thế này ?
Harry không nói, yên ắng vùi đầu vào ngực người yêu, tìm lấy chút ấm áp từ cái ôm quen thuộc. Người yêu của em có mùi thảo dược thơm nồng, cũng có mùi của đại dương vô tận, mùi của lúa mạch đại ngàn, mùi gỗ mới, mùi nắng hạ, mùi của những yêu thương
Ngoài trời nắng đã nghiêng vàng, điểm thêm vài sắc vàng cho buổi chiều thu nhợt nhạt. Severus nghiêng người, lắng nghe hơi thở đều đều của thiếu niên trong lồng ngực, gã mỉm cười, người yêu gã là một thiếu niên thuần khiết xinh đẹp, em có nụ cười bình yên như nắng hạ, em có trái tim ấm áp như mặt trời, em có nhiệt huyết và tuổi trẻ, em có ánh mắt dịu dàng và thoát tục
Nhớ hồi gã mới yêu em, gã có thể ngẫn ngơ hàng giờ trước nụ cười dịu dàng như nắng hạ và giờ thì cũng chẳng khác gì lắm, nhớ hồi gã mới yêu em, ánh mắt thuần khiết của em luôn làm gã bối rối, mỗi khi em hướng đôi mắt phỉ thúy trong veo ấy nhìn gã, đôi mắt xanh lục của người phụ nữ ấy lại bắt đầu ôm lấy tâm trí gã và giờ gã biết trong tận từng nguồn cội của linh hồn rục nát của gã chỉ có đôi mắt ngọc của em, nhớ hồi gã mới yêu em, gã ham muốn giữ lấy đôi tay non mềm trắng trẻo, muốn chạm lên nó một chút, muốn nắm lấy nó một chút, muốn hôn và trân trọng nó suốt đời và giờ gã còn nhiều khao khát hơn cả thế, gã muốn cùng em vượt qua những ngày giông bão, nếu như hắc bào có thể che được mọi cơn giông, gã mong muốn mang em gói gọn trong áo chùng mù mịt, mang em đến chốn yên bình, nơi chỉ có gã và em, nơi có ánh nắng ươm vàng trải dài trên mặt biển xanh như em muốn. Nơi có từng đợt gió mang theo vị mặn từ biển cả, lẫn vào cát trắng tinh sương sẽ cùng em dựng lên một mái ấm nhỏ, nơi gã sẽ hôn lên trán em khi mặt trời đã nhô lên từ mặt biển, nơi gã sẽ nấu độc dược còn em vùi mình vào đống sách báo Quidditch, nơi gã đang chau mày với mớ thảo dược khô ít ỏi còn em thì đang tung tăng bay lượn trên bầu trời. Nơi cả hai sẽ bên nhau dưới ánh nến ngả màu vàng rực, cùng kể cho nhau nghe những mẩu chuyện nhỏ ngày hôm nay, dẫu không nhiều nhưng với gã chính là một khát khao cháy bỏng. Mỉm cười gã chìm vào giấc ngủ với hơi ấm trong lồng ngực, một mùi biển xanh quấn lấy gã, đôi mắt gã tối lại, gã thấy rồi, gã thấy sự dịu dàng, nơi đáy mắt của em

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ