Sevhar

383 43 4
                                    

Giữa dòng đời xô bồ tấp nập, ta dùng những chia lìa để nắm chặt tay nhau....
Sắc áo choàng màu đỏ chói của Harry lướt qua gã giáo sư cao gầy, hốc hác. Thiếu niên tươi trẻ, ấm áp, mang nụ cười dịu dàng, ánh mắt màu phỉ thúy làm gương mặt thon dài của em thêm nhu hòa dưới tầng tóc đen bù xù, rũ rượi. Nắng trời chạm tới một góc hành lang cũ, thiếu niên bước đến nơi hành lang ngập nắng, áo chùng đỏ chói hòa vào sắc vàng ngập của nắng làm thiếu niên ngày càng ấm áp hơn
- Harry....hôm nay em trông có vẻ rất vui đấy
Giữa khung cửa đậm mùi nắng hạ, Cedric mang theo nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp bước về phía em, em không nói, vui vẻ mỉm cười. Cánh môi hồng nhạt còn vương chút sương sớm ẩm mềm, non nớt, da trắng ngần đang thấp thoáng những vệt đỏ hồng trên gò má của thiếu niên
- được rồi...Severus....anh đừng giận nữa có được không ?
Harry mỉm cười, nhìn bóng lưng gã đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ. Em dịu dàng, ôm lấy vai gã từ phía sau, mang theo mùi nắng vàng còn nằm yên trên tóc rối
- Anh cũng không thể không cho em cười, đúng chứ ? Nào, anh biết rõ em chỉ yêu mình anh mà....Sev...
Harry ngâng dài tên gã, kéo theo một âm thanh mỏng mềm, yếu ớt, vùi mặt vào hõm vai cao gầy, em ngửi thấy mùi thảo dược quen thuộc
- đừng giận em.....Sev...
Em mang chút lưu luyến, ôm lấy người yêu đang muốn rời khỏi cái ôm thân thiết của mình. Thiếu niên ôm chặt vai gã, nhẹ nhàng hôn lên má cao gầy gò của gã một cái, gã dưới cái hôn của em ánh mắt đã trở nên dịu dàng, thân người cũng thả lỏng, im lặng che giấu ý cười tràn ngập nơi khóe mắt sâu
- Không nói....tức là không giận em nữa ? Có đúng không ?
Thiếu niên nhẹ nhàng ngồi lên đùi gã người yêu lớn tuổi, áo chùng màu đỏ chói lệch khỏi đôi vai gầy để lộ áo đồng phục trắng còn vương mùi nắng hạ
- Severus...anh nói gì đi
Harry không chần chừ, đôi chân thon dài vắt ngang hông gã, kéo lấy áo chùng tối om, mù mịt, dịu dàng kề sát gã với mình
- Nếu anh còn giận em....em sẽ...rất buồn đó
Em thủ thỉ, mỉm cười, môi hồng từ khi nào đã kề sát mặt gã. Đôi môi em còn chưa khô những nụ hôn của buổi sớm nay đã chạm lên đôi môi người đàn ông âm trầm, khắc khổ, gã đàn ông đắc ý, ôm lấy eo của thiếu niên giữ chặt em trên người làm cho nụ hôn của họ thêm sâu sắc
- Được rồi....tha cho em lần này...còn giờ thì em phải khai thật cho tôi nghe, vì sao hôm nay em lại vui vẻ như thế
Gã lưu luyến buông môi em, để lại bờ môi hồng còn ướt át nụ hôn mới, dịu dàng vuốt tầng tóc rối, mỉm cười chất vấn em. Đôi mắt phỉ thúy của thiếu niên mờ mịt, thấp thoáng đâu trong ấy chỉ là hình bóng gã, em lại mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn sâu vào mắt gã
- còn không phải....vì anh vừa cầu hôn em sao ?
Em vui vẻ, kéo bàn tay to lớn của người yêu đang đặt trên eo mình, dưới ánh lửa đỏ rực của lò sưởi, đôi tay gã và em đính lên chiếc nhẫn bạc đẹp mắt. Ánh mắt gã dịu lại, từng chút trở nên ấm áp hơn, khóe mắt sâu đã phơi đầy ý cười, khóe môi mỏng cũng lộ ra một nụ cười hiếm thấy
- sư tử con, em rất biết lấy lòng người khác đó...
Gã mỉm cười, xoa đầu em, tóc rối của em bù xù, mềm mại chạm vào bàn tay chai sạn của gã, em bật cười hai tay ôm lấy vai gã, trên ghế gỗ hai người cứ thế ôm sát vào nhau
- Harry...dạo này bồ có chuyện gì vui sao ?
Ron nhìn em đang đọc sách, nhưng cánh môi hồng nhạt vẫn cong lên dưới tia nắng chiều, em nhìn cậu bạn, mỉm cười không nói
- Dạo này bồ rất lạ nha, cứ cười một mình suốt...nào cho mình mượn luận văn DADA chút
Thiếu niên mắt ngọc vẫn mỉm cười, khóe mắt sâu tràn ngập những yêu thương vụn vặt, đưa tấm da dê cho cậu bạn, em thều thào vài câu
- Chỉ là....yêu đời một chút...
Nắng chiều hanh vàng thềm cửa sổ, chạm đến đôi má của em, tầng cây màu xanh đậm đổ bóng tối om trên nền cỏ, Harry ngồi bên thềm cửa sổ, nhìn tia nắng vừa chạm đến đầu môi
- Harry...em chuẩn bị đến đâu rồi ?
Gã đàn ông bước vào, áo chùng màu tối om choàng lên vai thiếu niên dịu mắt, em mỉm cười, đóng trang sách còn đang đọc dở, ánh mắt dần dịu dàng dưới cái nhìn của người yêu
- em còn một ít luận văn Lịch Sử Pháp Thuật
Giọng em non mềm tan vào vệt nắng chiều ấm áp. Gã không nói, lặng lẽ ôm đi sách giáo khoa của em
- Mình nghĩ mình phải đi rồi Ron, nhớ trả lại luận văn DADA cho mình trước chiều mai đấy
Ron nhìn theo Harry đang bước từng bước dài ra khỏi thư viện, tiếng giày giẫm trên nền gỗ mới, áo chùng màu đỏ chói khuất sau hành lang vắng. Gió trời lại thổi qua em, thổi qua dáng em cao gầy và mang đi những hương nắng vàng ấm áp, mùi biển xanh đan vào tóc rối, thiếu niên mỉm cười tìm lấy hạnh phúc trên áo chùng màu tối om
- Anh vừa dọa Ron....
Giọng em non mềm va vào trái tim đã ướt đẫm yêu thương của gã. Gã đàn ông nhếch khóe môi, tạo nên một đường cong trên cánh môi màu nhạt
- cậu Potter thân mến,tôi nghĩ cậu bạn của em sẽ rất thích thú về mối quan hệ của chúng ta. Khi mà, em không những là người yêu mà còn sắp kết hôn với tôi, nên cho nhóc con ấy biết, không nên thân mật quá mức với người sắp kết hôn đâu...đúng không ? Cậu Potter thân yêu...
Giọng gã trầm trầm vang lên như một lời đe dọa. Thiếu niên không nói, mỉm cười, nắng vàng theo vạt áo chùng lướt qua hành lang vắng, những yêu thương theo gió trời còn đọng lại trên môi
Giữa dòng đời xô bồ tấp nập, ta tìm từng mãnh tình vụn vặt ẩn sau những yêu thương đậm nồng để nắm chặt tay nhau....

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ