SevHar

276 29 8
                                    

Và rồi ta lao vào nhau, như những kẻ khờ dại, ta tìm đến nhau bằng hơi ấm nơi đầu môi, trao nhau nụ hôn đầu đời, nồng cháy của tình đầu rực lên trong tim đỏ. Máu, nước mắt, linh hồn và thể xác của ta tồn tại là vì nhau

Ta yêu nhau dại khờ vào những đêm canh bạc, ngày ánh trăng mềm đã phủ mái đầu non. Ngày tóc em còn đậm mùi hoa mới, ngày mắt ngọc vẫn đậm bóng rừng già, ngày ánh dương vẫn còn tàn ở cuối đường trời đất, em tìm đến gã, như tìm đến thứ tình đầu vốn ngọt ngào nhưng thường chua chát đắng cay

- Severus...

Em thều thào vài tiếng, giọng em hơi khàn và khi tên gã đàn ông tan vào đấy. Severus cảm thấy con tim mình nóng rực

- Tôi ở đây, Harry

Harry không nói, em lặng lẽ vùi mặt vào cái ôm ấm áp của người yêu. Người yêu em dáng vẻ cao gầy, đường nét trừu tượng, người yêu em ám mùi thảo mộc đặc trưng và chút mùi của nắng mới. Gã đàn ông cảm nhận mái đầu rối bởi gió trời của em thiếu niên, trong lòng mang chút rạo rực, gã nói không nhiều cũng không phải loại người đủ lời ấm áp, yêu thương nhưng gã yêu em bằng những quan tâm vụn vặt, những ánh nhìn đắm say tựa ngày yêu đầu

Và đó cũng là chuyện của rất nhiều năm sau, mãi đến khi nhẫn bạc đã đính lên ngón tay của em thiếu niên trẻ. Severus vẫn bồi hồi nhớ lại những ngày tháng chớm xuân. Ngày mà, em, kẻ gã thương một đời dài còn non trẻ, còn dại khờ. Ngông cuồng, lầm lỗi, dũng cảm, gan dạ và nhiệt huyết, là những gì gã từng nghĩ về em, một thằng oắt con thích gây chuyện nhưng lại hiểu chuyện, gã chẳng hiểu nỗi vì sao em cứ mãi đâm vào những điều phi thực, nhưng đó mới là em và gã yêu điều ấy. Chẳng hiểu từ bao giờ, cái tính ngông cuồng, bồng bột mà gã từng ghét cay ghét đắng lại là thứ níu lấy gã không rời. Gã cảm thấy chuyện tình này thật như thói đời, ai oán, éo le, gã - Severus Snape đã yêu phải một người mà lẽ ra ngay từ đầu thứ tình cảm này không nên tồn tại, thứ tình cảm sai trái và đầy cạm bẫy ngọt ngào, gã cảm thấy bản thân như tội đồ va vào cám dỗ, quyến luyến, khó buông. Gã thừa nhận bản thân cố chấp, cứng ngắc và cũng ngông cuồng khi lại tiếp tục lặng lẽ trong một góc khuất nhìn em, nhìn vào em thiếu niên sáng rực những hy vọng của ngày tươi trẻ đầu đời. Em nhiệt huyết và non trẻ, em dại khờ và khôn ngoan, em ấm áp và ngỗ nghịch, em ngông cuồng, em tự đắc, em thấm đẫm mùi vị của tuổi niên thiếu mà ngày đó gã cũng từng trải qua. Nhưng em khác gã, tuổi trẻ của em là những ngày ánh sáng đã bừng lên, xé toạc màn đêm dữ dội, giằng co với hiện thực hung tàn, rằng em, là kẻ sống sót, là kẻ phải gánh trên vai trách nhiệm của cả thế giới pháp thuật Anh

- Thật lạ nhỉ ?

Gã đột nhiên bật ra một câu hỏi khi một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu. Gã không hiểu, vì sao em lại chọn cách bước qua nhẹ nhàng như vậy, em vẫn cứ tiếp tục ngày tháng một đứa trẻ nên có, em xem Hogwarts là nhà, và thế giới pháp thuật mới là nơi em thuộc về dẫu rằng những kẻ đó đang trốn tránh trách nhiệm, cuối cùng chiến tranh đổ lên đôi vai gầy của em. Harry tự mình bước trên một đoạn đường dài, đoạn đường không có lấy một cái nắm tay hay một chiếc hôn an ủi, tất cả chỉ là đau thương, yếu mềm, chỉ là máu tanh, chỉ là tổn thương dày vò con tim chờ ngày quặn thắt. Sau cùng, khi bước qua một quãng đường dài, em nhận ra, nơi không có gã mới là chốn bão tố bộn bề, tình yêu của em thật lạ, kẻ vốn dĩ thiếu yêu thương như em đáng ra phải khát khao một hạnh phúc trọn vẹn, một hạnh phúc thoát khỏi thứ yêu thương trần tục tầm thương nhưng em lại khác. Harry chọn một tình yêu thầm lặng, chọn một cuộc tình như đóa cúc họa mi trắng, âm thầm đọng lại tình thương, với em, thứ tình cảm thoát ra khỏi yêu thương trần tục tầm thường giờ đây, là sự thầm lặng

Đám người Muggles vẫn thường bảo nhau, khi người ta thật lòng yêu ai đó, người ta ngày càng giống với người mà họ đã yêu. Có lẽ ở bên cạnh Severus quá lâu, Harry đã hiểu rõ được, thế nào là tình yêu của một kẻ trưởng thành. Gã người yêu của em không giống với bất cứ ai trên thế gian bởi cách yêu thương kì lạ của gã, không một câu nói yêu đương ngọt ngào, không những ngày kỉ niệm lãng mạn dưới ánh nến đỏ. Tất cả chỉ chìm vào ánh mắt sâu, vào bờ môi nhạt, vào chiếc hôn gieo trên khóe môi còn vương lại hơi ấm của nắng vàng mỗi đêm

Hạ chí đi qua, đông niên cũng tàn lụi chỉ duy tình yêu thầm lặng kia vẫn chẳng thể nhạt nhòa. Không còn cố chấp, cũng chẳng còn bị lụy đáng thương, mà chỉ còn xót lại những yêu thương vụng về, những điên cuồng xa lạ và những ánh mắt chẳng thể xa rời

Và rồi ta lao vào nhau, như những kẻ khờ dại, ta tìm đến nhau bằng hơi ấm nơi đầu môi, trao nhau nụ hôn đầu đời, nồng cháy của tình đầu rực lên trong tim đỏ. Máu, nước mắt, linh hồn và thể xác của ta tồn tại là vì nhau

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ