SevHar

447 42 5
                                    

Người từng bước rời xa, bỏ lại em với mùa hạ, tháng năm trời xanh nắng vàng, tháng năm điều mình hẹn ước
- Nhìn kìa, đó là giáo sư Potter, trông thầy ấy thật tuyệt
Mấy cô thiếu nữ vén mái tóc dài ngắm nhìn thiếu niên dịu dàng đang nhìn bầu trời trong xanh dịu mắt. Trời cao màu xanh ngọc, nắng trời màu vàng nhạt, lá cây màu xanh đậm, mắt em màu phỉ thúy, dưới ánh nắng trời, ánh mắt rũ rượi của Harry rơi xuống hồ đen phẳng lặng, chiếc lá trên cành cao nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào mặt nước làm cả hồ đen như lay động trước ánh mắt dịu dàng của em. Harry xem bóng mình trong đáy nước, em nhớ về ngày xưa cũ, ngày em còn tươi trẻ và tràn đầy sức sống
Năm ấy, em mười sáu tuổi, dáng vẻ em vẫn thoát tục, dịu dàng trong áo chùng đỏ thắm, em mang trái tim ấm áp cùng nụ cười rạng ngời như nắng hạ từng chút một làm yếu lòng gã đàn ông cao gầy, kiêu ngạo. Họ yêu nhau vào tháng năm ngày ấy, khi mùa hạ vừa đơm cũng là lúc tình yêu của họ chớm ươm màu hạnh phúc, tình đầu của em chớm nở dưới ánh nắng chiều, nắng chiều mùa hạ chói chang, rực rỡ, hằng lên trên màu trời xanh dịu mắt là dáng hình em thiếu niên và gã đàn ông đang âm thầm nắm chặt lấy tay nhau, trong trí nhớ của em, tình đầu của em là một cuộc tình êm đềm, không có chút gợn nào của sóng, trong trí nhớ của em, tình yêu của em nhẹ nhàng và rất trôi chảy, tựa mặt hồ yên ả, tĩnh lặng, không chút xồ bồ, không lập lòe những thứ ồn ào choáng ngợp nhưng vẫn rất nồng nàn, ấm áp, trong trí nhớ của em cuộc tình thầm lặng với gã đàn ông ấy thật lãng mạn, đôi khi là màu rượu đỏ trên môi em thiếu niên đẹp mắt, đôi khi là một nhành hồng lặng lẽ vương người bên bìa sách còn đọc dở, đôi khi là những cái ôm đầy dịu dàng mang hương thảo dược quen thuộc, hay có chăng là những nụ hôn còn chưa khô trên môi mềm. Đi qua hai năm dài, đi qua những nỗi nhớ còn chưa vơi trong trái tim loạn nhịp, chiến tranh cứ thế mang tình yêu của em đi. Chiến tranh bước đến, buộc em phải chiến đấu, buộc em phải mạnh mẽ, phải rời xa người em yêu, chiến tranh như một cơn giông dữ, nó cuốn em vào vòng xoay bế tắc, buộc em phải đưa ra những quyết định đau lòng, dù là phải nhìn gã từng chút một rời khỏi em
- không Severus.......
Em ôm gã vào lòng, ánh mắt em sâu nặng, nó chất chứa tình cảm suốt những năm qua, những năm em cùng gã hạnh phúc, gã mỉm cười nhìn em, ánh mắt gã vẫn dịu dàng, chạm đến ánh mắt xanh ngần, trong suốt của người gã yêu
- em có đôi mắt của mẹ em...Harry, nhưng...Harry, ánh mắt của em thật xinh đẹp, nó là thứ ấm áp nhất tôi từng thấy...
Gã thều thào mấy tiếng, xoáy sâu vào đôi mắt của em, ánh mắt gã giao động thật nhiều yêu thương mà gã đã nhẫn nại gom góp suốt một đời để chính vào thời khắc ấy, gã trao hết cho em
- đừng khóc....Harry....tôi đã có một cuộc đời rất dài, dài hơn những gì tôi đã tưởng, nhưng cho đến những ngày tháng sau cùng, điều tuyệt vời nhất còn sót lại vẫn là em.....
Harry nghe lời nói của gã, đau lòng rơi nước mắt, không nói một lời chỉ lặng lẽ nhìn gã đàn ông cả đời hứng chịu sương gió, gã đàn ông cả đời lạnh lùng, để rồi giây phút này lại mang hết đau đớn của một đời dài ấy phơi bày trước mắt em
- Tôi đi chuyến này....sẽ rất lâu mới gặp lại...nhưng tôi không muốn gặp lại tên quỷ khổng lồ hay gây rối như em sớm đâu, nên là cứ ở đây một thời gian đi....xin lỗi em...năm em hai mươi tuổi....tôi không thể cưới em được rồi...không có tôi bên cạnh, hãy sống thật hạnh phúc, không được nhớ đến kẻ bạc tình như tôi nữa, em hãy mang những giọt nước mắt này đi đi , hãy xem như là hồi ức cuối cùng của chúng ta, còn nữa... tôi yêu em....chào em....tôi đi...
Đôi mắt gã đen lại, tiếng thều thào cũng gần vơi đi, trong mắt gã chỉ còn lại hình bóng em, hình bóng thiếu niên có nụ cười dịu dàng như nắng hạ, ánh mắt gã dần dịu dàng và gã cũng vơi đi theo làn gió đêm buốt giá,em đau đớn, ôm lấy thân xác người yêu, òa khóc thật nhiều, đến khi đôi mắt đỏ ửng, tay em vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của gã. Em bước đi, đi tìm kẻ đã mang những hạnh phúc của em đi xa, đi tìm lại bình yên cho bách tính
- Đã 20 năm rồi ấy nhỉ ? Từ ngày anh rời khỏi em ấy.....
Harry lặng lẽ, nhìn lên trời xanh, màu trời vẫn dịu mắt, nắng vẫn ươm vàng và gió trời vẫn nhẹ nhàng thổi tới. Mọi thứ vẫn êm đềm như ngày xưa cũ, chỉ tiếc là không còn người em yêu. Nắng vàng làm sao biết có những ngày em nhớ thương vô nghàn đến đỏ mắt, trời xanh làm sao biết đau lòng em đã chất thành non, gió trời làm sao biết những đêm khóc thầm trong tuyệt vọng, những đêm chỉ có thể chìm đắm vào những cơn mơ dối trá, nơi có em, có hạnh phúc, nơi có người em yêu. Em bước qua hai mươi năm đau đớn, hai mươi năm không ngừng thương tiếc gã, nhưng gã ra đi để lại mình em ôm những tiếc nuối đã tàn, tháng năm nơi họ hẹn nhau khi mùa hạ chớm nở, gã sẽ lại đến bên em nhưng tháng năm ngày em 20 tuổi, ngày em xinh đẹp nhất, gã đã không thể cưới em được nữa rồi. Em ngạo nghễ bước đi, bước đến vinh quang nhưng trong lòng vẫn là hình bóng gã đàn ông em yêu, dù ở hai nơi cách biệt nhưng em và gã vẫn chưa thật sự từ biệt nhau, em chỉ đang chờ một ngày gã đến, mang theo em, mang theo những hạnh phúc xa xỉ mà em từng mơ về.
Người từng bước rời xa, bỏ lại em với mùa hạ, tháng năm trời xanh nắng vàng, tháng năm ngày ấy, điều tuyệt vời nhất trong suốt một đời dài của em....

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ