SevHar

283 32 13
                                    

Hạ bay rồi người ơi, bay đi rồi những vệt loang của màu hạ chí, tình em cũng tan rồi tan theo cơn gió đêm của buổi đông tàn

Harry lặng nhìn cái bóng đổ dài trên sân, nắng tháng năm đổ xuống đôi vai gầy của cậu thiếu niên, ôm lấy áo đồng phục trắng làm em càng thêm nhỏ bé. Sân cũ xanh mướt, mấy tán cây đậm còn đổ bóng lên mặt hồ tĩnh lặng, tìm một góc vắng, em thở dài ngồi xuống, trời hôm nay xanh màu ngọc bích, loang trên cái nền xanh nhạt ấy là mấy tầng mây bồng bềnh, khoảng không màu xanh dịu dàng dưới cái nắng của tháng năm trong mắt em hóa vô định, cảm giác xa lạ ùa về trong con tim của cậu trai trẻ. Thả người vào thân cây gỗ, mấy ngọn hoa vừa nở của vụ chớm xuân cũng sắp tàn, em ngửi thấy một mùi thơm trong không khí, mùi trời xanh và thảo dược đan lẫn, hòa vào đó là mùi hương trên mái tóc của người em yêu thiết tha, cậu thiếu niên mở mắt, đôi mắt em xanh thăm thẳm như một cánh rừng bạt ngàn dưới màu nắng cháy, trước mắt em vẫn là một khoảng sân vắng, Harry đau đớn nhận ra, từ lúc bắt đầu gã vẫn chưa từng quay đầu nhìn em

Harry thích Severus Snape, rất thích. Em cũng chẳng biết vì sao nữa, bạn bè của em cũng chẳng hiểu gã giáo sư có cái dáng cao gầy, mặt mày cau có, già nua và xấu tính đó có điều gì làm em say đắm, Harry cũng từng hỏi bản thân mình như vậy, gã luôn khó chịu và thích làm khó em, gã luôn tìm đủ mọi cách để trừ điểm hay thậm chí khiến em phải hiểu ra rằng gã rất ghét mình. Trước đây em vẫn nghĩ, chỉ em cần cố gắng thì gã sẽ nhìn lại phía em thôi nhưng rồi em nhận ra, em càng níu giữ, gã càng  xa rời, em và gã là hai vạch kẻ dài vô tận xa tít như điểm cuối ở chân trời, dãy hoàng hôn đỏ như đám than đã hằng lên nền trời phai màu hồng nhạt, em thở dài, đôi mắt rũ xuống nhìn thấy đám hoa dại bên tay, trang sách màu nâu cũ trên đùi đang đọc dở cũng phơi mình dưới nắng chiều, trở về kí túc xá, em xuyên qua hành lang dài ngoằn và cũ kỹ, góc hành lang còn luyến lưu hoàng hôn màu đỏ cháy bên ngoài, áo chùng em lướt qua vệt nắng ấm, hôm nay, là một ngày hạ buồn

Trời hôm nay trong veo bay vào những áng mây trắng bồng bềnh, hờ hững trôi trên nền trời xanh dịu mắt, vệt nắng đầu hạ ấm áp phơi mình trên sân cũ, cậu thiếu niên mắt ngọc bước từng bước dài, kéo theo sau là màu áo chùng đỏ chói còn tung bay, em lặng nhìn hàng cây già đổ bóng, gió trời nổi lên thoáng qua em, thoáng qua cái dáng cao gầy và mái tóc đen rối bời thơm mùi hoa mới, Harry đưa tay bắt lấy vệt nắng vàng giữa trời không ấm áp, khoảng nắng ấm xuyên qua tay em, giữa lòng bàn tay cậu trai trẻ là khoảng trống vô định, đôi mắt xanh thẳm dừng lại giữa không trung, em chua chát mỉm cười tự chế giễu bản thân khờ dại

- Harry...bồ biết đó, tình yêu khi xuất phát từ một phía cũng là một loại gánh nặng

Ai đó đã từng nói với em như vậy, em cũng chẳng nhớ rõ là ai nữa, có lẽ thời điểm đó em quá điên cuồng, con tim em quá rực cháy, tâm trí em cũng quá non khờ để hiểu được rằng Severus Snape không phải là một gã dễ để em có thể nắm lấy đôi tay. Em vẫn luôn lạc trong tình yêu đó, tìm một hy vọng về khả năng của hai người nhưng tới thời điểm này, em giật mình nhận ra em đã sai rồi, em sai ngay từ đầu, sai từ giây đầu tiên em rung động

- Nhưng.....nếu đã không yêu  mà còn gây thương nhớ....chẳng phải cũng là một loại gánh nặng trong lòng hay sao ?

Em cuối mặt, thều thào mấy tiếng, trời xanh trước mắt trong veo nhưng lòng em lại cảm thấy mù mịt, nắng vàng trên tay ấm áp nhưng trái tim em lại thấy gió đông lạnh lùng. Trái tim ướt đẫm những thương yêu của em ngày ấy đã bị chính những ơ thờ của gã hong khô đi, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có mình em, mình em bước về phía gã, một mình em chấp nhận đưa tay, chấp nhận thay đổi con người mình, từ một cậu thiếu niên nghịch ngợm, lỗ mãng đã biến thành một người hiểu chuyện và dịu dàng vì với em mà nói, có một số chuyện không muốn hiểu cũng không được, bởi em biết gã không phải là người kiên nhẫn, đặc biệt là đối với một thằng nhóc gã ghét cay ghét đắng. Em học cách im lặng và dần chẳng còn nói lên những lời yêu thương nào quá phận, em chọn cách theo sau gã, thầm lặng quan tâm, thầm lặng lo lắng cho người em yêu đắm say, cậu thiếu niên ngày đó hoạt bát, trẻ tuổi, cậu thiếu niên ngày đó cháy rực như mặt trời sao bây giờ lạ quá ? Ừ thì vẫn còn đó đôi mắt ngọc màu phỉ thúy thăm thẳm như cánh rừng già, ừ thì em vẫn còn đó, vẫn còn tuổi trẻ, vẫn còn những thiết tha, còn đó đam mê còn nụ cười dịu dàng như nắng hạ, vẫn còn trong lòng một chút dịu dàng như ánh dương nhưng đi đâu rồi những cháy rực của tuổi trẻ ? Đi đâu rồi con tim còn non dại, trẻ khờ, đi đâu rồi cậu thiếu niên ngày đó, hồn nhiên như nắng sớm mai và đôi mắt ngây ngô đầy thoát tục, giờ đây chỉ còn lại em, một em vụng về học cách thầm lặng quan tâm người mình yêu, một em khờ dại yêu gã đến lạc lối, một em yếu mềm luôn nhẫn nhịn góp nhặt từng chút tàn nhẫn của gã, gom góp từng chút đau lòng để hóa mối tình đơn phương này....tàn theo cơn mưa đầu mùa. Tiếng mưa ngoài sân ào ạt rơi, cơn mưa đầu hạ đổ về trong phút chốc, mái tóc thiếu niên ướt sũng và khóe môi em cong lên một nụ cười chua chát, đau lòng

Hạ bay rồi người ơi, bay đi rồi những vệt loang của màu hạ chí, tình em cũng tan rồi tan theo cơn gió đêm của buổi đông tàn.....đến khi người nhìn lại, em hy vọng người sẽ đau lòng nhận ra em chẳng còn yêu người như lúc xưa nữa rồi

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ