Dù ánh dương kia ngập nắng vàng, góc trời kia đậm mùi biển cả nhưng khi vắng bóng em, ánh dương không còn nắng, góc trời cũng chẳng còn hương thơm.
Nắng trời hôm nay không còn hanh vàng phòng học cũ, gió trời hôm nay không thổi từng đợt gió nhẹ tênh làm tóc ai rối bời. Lớp độc dược vẫn đông đúc, tiếng ồn ào cười nói của đám học sinh vang khắp phòng, sách vở còn yên trên bàn gỗ, tiếng mở cửa vang đến, gã bước vào với áo chùng màu tối om, mù mịt, sao lớp học hôm nay lại không còn vương mùi nắng hạ ? Khóe mắt sâu dừng lại dưới chiếc bàn gỗ cũ, nơi có một cậu bé đang ngồi yên, mái tóc cậu đỏ chói tựa màu áo chùng cậu đang mang
- cậu Weasley....không biết...cậu Potter vĩ đại của chúng ta đâu mất rồi ?
Giọng gã trầm trầm vang khắp phòng học, cậu trai tóc đỏ chần chừ nhưng rồi cũng trả lời gã
- thưa giáo sư S...Snape....Harry hôm nay bệnh rồi....nên đã xin phép nghỉ hôm nay
Gã không nói, xoay lưng rời đi, không ai biết vì sao hôm nay tâm trạng của giáo sư Snape....rất kém
Harry miên mang nằm trên giường ngủ, nắng chiều chạm đến đôi gò má ửng hồng cùng chiếc mũi đỏ ửng như say rượu của thiếu niên, mái tóc bù xù, rũ xuống gương mặt thon dài, trong cơn chếnh choáng, em nghe thấy một giọng thều thào gọi tên
- Harry......
Thiếu niên mơ hồ, cảm thấy bàn tay ấm áp đang đặt trên trán cao đã còn vương lại vài lọn tóc
- Harry....ngoan ngồi dậy...uống cái này...
Trong miệng em lan ra một vị đắng, Harry nhíu mày, rồi lại miên mang rơi vào giấc ngủ. Nắng trời lại hanh vàng gương mặt thiếu niên đang say giấc, em mơ màng nhìn thấy gã đàn ông cao gầy ngồi yên trên giường ngủ, em khẽ thều thào một tiếng
- Sev....sao anh lại đến đây ? Anh không đi dạy sao ?
Harry ngồi dậy, nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt gã đỏ ửng, ôm lấy em
- Harry...có sao không ? Em còn mệt không ?
Cái ôm của gã thật chặt, nó mang theo mùi biển xanh đến bên cậu thiếu niên mắt màu thỉ thúy. Em mỉm cười, choàng tay ôm lấy gã
- em không sao...anh đó...chạy vào đây làm gì ?
Gã không nói chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy em, thiếu niên mỉm cười, cảm nhận vòng tay ấm áp của người yêu lớn tuổi. Ngoài trời, nắng chiều vẫn còn ươm màu vàng rực, vệt mây hồng cuối trời lướt qua nắng vàng màu hạnh phúc, Harry mỉm cười nhìn người đàn ông cao gầy, ánh mắt gã dịu dàng để lộ ra ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt
- Anh chạy tới đây làm gì không biết...em không sao thật mà
Em rời khỏi gã, đôi tay nhỏ bé thon dài đặt lên bàn tay chai sạn của gã, em nhẹ nhàng nắm lấy tay người yêu, cánh môi màu hồng nhạt chạm đến vết chai lì cũ kỹ
- Anh đó...sau này không cần vất vả như thế nữa....
Gã nhìn em, khóe môi cong lên một nét cười mà đến ngay cả gã cũng chẳng biết, nắm chặt lấy tay em. Gã xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh đậm dịu dàng của thiếu niên trước mặt, ánh mắt em còn loang mấy vệt nước chưa khô, mi cong ướt đẫm cùng má hồng dưới nắng trời dịu mắt. Ánh dương nơi trái tim em soi sáng cuộc đời gã, nắng trời nơi trái tim em mang cho gã ấm áp, yêu thương nơi trái tim em cho gã biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, con tim gã như sống lại một lần nữa, trước linh hồn thoát tục của em
- Harry......
Gã hôn nhẹ lên tóc rối, dịu dàng ôm em vào lòng, thiếu niên nhu thuận nằm yên trong lòng gã, ánh mắt em mơ màng rồi lại rơi vào giấc ngủ
Năm năm sau khi nắng trời đã hanh vàng góc sân cũ, khi gió trời đã thổi tóc em rối bời. Harry mỉm cười, áo trắng mùi nắng hạ, tóc rối mùi biển xanh, mắt ngọc màu phỉ thúy, tay em ôm đóa hồng màu xanh đậm, đứng ở nơi ngập nắng vàng chờ gã về với em
- Severus......
Gã thơ thẫn, bước đến từng bước dài, nắng trời trên cao chạm đến vẻ đẹp nằm trên má của thiếu niên thoát tục, rơi vào ánh mắt của gã si tình, tóc rối màu tối om làm gương mặt thon dài của em trở nên nhu hòa, ấm áp
Vệt mây trắng lướt qua nền trời xanh màu trong vắt, tán cây màu xanh đậm vui mừng trước hạnh phúc của em. Cuối cùng tất cả những ngày tháng yêu đương thuần khiết đã đong thành một lễ cưới dưới bầu trời trong veo, mối tình của em còn ướt đẫm những yêu thương vụt vặt, ướt đẫm yêu thương từ những điều nhỏ nhất. Harry mỉm cười, ngày ấy khi em và gã vẫn còn yêu đương nồng thắm, gã đã buông lời muốn cưới em, năm em 20 tuổi, gã muốn người ta gọi em một tiếng cậu Snape
Ánh dương rực sáng nơi lễ đường, dưới nền trời trong vắt, Harry nhìn gã bước đến, mỉm cười nắm lấy tay em
- Sẵn sàng chưa ? Cậu Snape...
Trong mắt gã ngập ý cười, yêu thương đã tràn ra khỏi khóe mắt, trong mắt gã là hình bóng thiếu niên xinh đẹp, dưới áo trắng, đôi má em ửng hồng, vẻ đẹp dưới nắng vàng đã in sâu trên gò má của thiếu niên
- em đã sẵn sàng, thưa ngài Potter...
Thiếu niên xoáy sâu và đôi mắt gã, mỉm cười nhìn đến tình đầu của em, tình đầu của em là một gã đàn ông lớn tuổi nhưng trái tim lại tràn đầy dũng cảm và ướt đẫm những yêu thương, tình đầu của em là một gã đàn ông độc đoán, âm trầm, khắc khoải, dù con tim gã đã tổn thương và linh hồn đã lụi bại nhưng gã vẫn dành cho em những điều tuyệt vời nhất, những yêu thương mãnh liệt nhất từ trái tim nồng ấm của gã. Có lẽ thứ đẹp nhất của mối tình này, chính là lễ cưới ngày hôm nay
Ngày em 20 tuổi, trời xanh ngập nắng, gió trời nhẹ tênh, biển xanh rộng lớn, em về với anh
Ánh dương hôm nay ngập nắng vàng, góc trời hôm nay đậm mùi biển cả, tóc em hôm nay vẫn rối, tình yêu của đôi ta vẫn ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện chúng mình
FanfikceBồ yêu Snarry và muốn tìm kiếm bến đỗ của OTP mình ? Hãy đến đây với mình nào, hãy để Chuyện Chúng Mình đưa mình và cả bồ chìm vào thế giới ngọt ngào đầy tình yêu của gã giáo sư độc dược và em thiếu niên nhé ? Đây là những mẫu oneshort do mình viết...