SevHar

313 38 6
                                    

Mỗi lần quay đầu nhìn lại....người đã nhìn thấy gì trong đáy mắt của em ?

Đối với Harry, Severus là hạ chí, gã đàn ông cao gầy, già nua và cáu gắt ấy trong mắt em lại ấm áp vô bờ. Ánh mắt màu phỉ thúy của cậu thiếu niên trượt trên mái tóc đen dài của gã đàn ông cau có, nhìn áo choàng tối tăm, màu mù mịt, em thơ thẫn cười

Màu nắng chiều như hòn than hồng đáp xuống mấy dãy đồi non trên mặt đất. Harry mỉm cười ngước nhìn bầu trời đã loang màu đỏ nhạt tàn phai, trái tim em nặng trĩu những đau lòng, đôi mắt cậu thiếu niên hơi ướt và những tổn thương đã hằn sâu trong trái tim mềm, có lẽ đối với em....tình yêu là một loại đau lòng riêng biệt, em cảm thấy mình thật khờ dại khi phải lòng một gã tồi luôn thờ ơ với em nhưng tuổi trẻ là tìm tòi, là nắm lấy những điều xa lạ mà với em gã là điều xa lạ nhất

- Giáo sư Snape...hôm nay của ngài như thế nào ?

Em nghiêng đầu mỉm cười, mái tóc rối bời vơi theo từng chuyển động, cậu thiếu niên để vương lại trên đôi mắt màu phỉ thúy xanh thẳm của mình là những yêu thương, dịu dàng đơm lên theo ngày tháng

- Sẽ tốt hơn nếu cậu đi khỏi mắt tôi thay vì hỏi những câu ngu ngốc như thế đó, cậu Potter

Gã chau mày, buông ra một lời nói đau xé tận tâm can, Harry cuối mặt không nói, mỉm cười như mọi ngày lặng lẽ rời đi. Nắng tháng ba chạm lên đầu môi cậu thiếu niên mắt ngọc, mái tóc em đen và gió trời của buổi chớm xuân lướt nhẹ qua từng tầng tóc rối, da em trắng, dưới ngọn nắng cuối xuân, Harry như mùa hoa đầu mới trở, e ấp và dịu dàng, áo chùng cậu thiếu niên đỏ chói và áo đồng phục trắng trẻo thuần khiết, mắt em màu xanh lục thăm thẳm tĩnh lặng như mặt hồ, mây bồng lướt qua mấy dặm cây xanh mướt, nền trời trong veo bay vào hương hoa mới chớm, thiếu niên bước từng bước dài, bỏ lại vệt nắng muốn muốn giữ lấy tay em ở bên thềm

- Harry....hôm nay em có một ngày thế nào ?

Gã đàn ông cao gầy, trầm giọng hỏi em. Chẳng biết từ bao giờ, câu hỏi ấy như một luật lệ thầm lặng giữa hai con tim đang dần rung động, chẳng ai biết, từ lúc nào, gã đã chấp nhận để em bước vào cuộc sống của mình, theo một cách tuyệt vời nào đó, Harry đã cho gã thấy mùa khát vọng, cho gã thấy những yêu thương qua từng câu hỏi dịu dàng. Ánh mắt gã rơi xuống gương mặt cậu thiếu niên thon dài và thoát tục, ánh lửa cháy in lên đôi má hồng của em, dưới nguồn sáng yếu ớt và đỏ rực, em thầm lặng cong môi, khóe môi màu hồng nhạt tan vào chút giá lạnh về đêm của buổi cuối xuân thật xa lạ, trong mắt gã giờ đây, Harry sao mà xinh đẹp quá ? Em xinh đẹp hơn bất kỳ thứ mỹ sắc nào gã đã từng thấy qua trên đời, bước gần đến bên em, gã phá tan cái khoảng cách vô hình mà chính mình đặt ra trước đó, chẳng hiểu sao lần này gã lại muốn nắm lấy tay em

Cơn mưa đầu hạ đổ xuống sân gạch cũ, từng hạt mưa rơi thẳng xuống mặt đất tan vào mùi đất ẩm nồng nàn, bầu trời hôm nay bay vào những dãy lụa xám và gió trời cũng mang nhiều mùi của hạ chí vừa sang. Harry nhìn thềm hành lang ướt đẫm, nhành hồng khô ngày nào còn vương mình hong trên vệt nắng giờ cũng đã ướt sũng, rũ rượi nằm bên thềm, cơn mưa đầu mùa ngày càng nặng, nó mang theo chút vị lưu luyến những ngày tháng qua cái mùi mưa đậm nồng

- Trời sẽ không ngừng mưa nếu em cứ đứng nhìn nó trong vô vọng thế đâu, cậu Potter

Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng kéo em ra khỏi miên mang khó tả, em chuyển tầm mắt xanh của mình nhìn sang gã đàn ông với mái tóc đen thân thuộc, mùi thảo dược hơi nồng thoáng qua đầu mũi, em lại cười, một cái cong môi nhợt nhạt

- Không dừng cũng tốt....dù gì em cũng đâu xa lạ gì với cái lạnh lẽo này đâu

Harry nhếch môi thều thào, giọng em khàn đặc đậm vị của tuổi niên thiếu đang trưởng thành. Gã chau mày nhìn em, con tim nằm lệch nơi lồng ngực trái vốn ảm đạm, heo hắt nhưng giờ lại nhói đau một cách thật xa lạ, gã từng nghe ở đâu đó về em, về những điều kỳ lạ mà người ta vẫn luôn xì xầm về cậu thiếu niên với vết sẹo hình tia chớp, gã thừa nhận bản thân ngày trước cố chấp chưa từng nhìn vào đôi mắt xanh ấy, chưa từng nhìn Harry

Nhưng thật tuyệt làm sao phải không em ? Khi phải lòng một người cũng thầm mến ta, cũng thật đau lòng làm sao phải không em ơi ? Khi mối quan hệ này muốn bước đi nhưng lại sợ những đêm dài thổn thức muốn rời bỏ nhưng lại vấn vương, luyến tiếc không đành lòng buông tay. Cuộc trò chuyện bị một khoảng lặng xé tan dưới cơn mưa đầu hạ, hai người đều im lặng kéo lại lời muốn nói sau đầu môi, để mặc cho tiếng mưa lấn át những điều còn dang dở

Cuối trời vương lại những dãy mây màu trắng đục, sân cỏ ướt nhem và mùi đất ẩm còn chưa khuất nơi đầu mũi. Cơn mưa đầu hạ vơi đi theo từng nhịp tim vụn vặt. Em vẫn im lặng nhìn bầu trời không còn xanh trong như ngày đầu xuân ấy, gió trời sau cơn mưa lạnh lẽo, cuốn thời đợt kéo vào em, vào gã, vào chuyện tình còn chẳng nở để tàn phai, Harry mỉm cười, nụ cười em vẫn dịu dàng như ánh nắng

- Em phải đi rồi, giáo sư, hãy bật lò sưởi nhé, đêm nay văn phòng của ngài có thể sẽ lạnh đấy

Gã xoáy vào em, vào cậu thiếu niên ấm áp. Em xoay người, để lại cho gã một bóng lưng quen thuộc, với màu áo chùng vẫn đỏ chói, em bước đi thật nhẹ nhàng, con tim gã nao nức và đập mạnh từng nhịp như muốn toát khỏi lồng ngực gầy

- Hãy cho tôi một cơ hội....

Gã chỉ kịp bật ra một lời nói trước khi bóng dáng em càng xa, một câu nói thoáng qua gã, nhẹ nhàng như vạt nắng

- Hãy theo đuổi em....

Em để lại một lời rồi rời đi mất và gã sẽ không bao giờ biết được, giây phút thổn thức ấy, đôi má của em đỏ hồng và đôi mắt xanh của em chứa toàn màu hạnh phúc

Mỗi lần quay đầu nhìn lại....người đã nhìn thấy gì trong đáy mắt của em ? Là màu mắt xanh như rừng rộng ? Là đại dương với cơn sóng bạt ngàn, là cánh đồng đại mạch dài bất tận hay chỉ là đôi mắt nặng tình của em ?

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ