Sevhar

198 32 7
                                    

Cuộc đời của mỗi người là một câu chuyện, từng ngày của chúng mình là những dòng mực yên nghiêng 

Severus mở mắt, đôi mắt đen đón lấy từng vệt nắng yếu ớt cuối cùng, tầng hầm tối chỉ được phết sáng bởi nắng mờ ngoài sân cỏ. Gã muốn bắt lấy màu nắng nhạt nhòa kia

- Sev, không phải anh hôm nay có việc nên ra ngoài sao ? 

Gã nghe tiếng em gọi,  Severus chìm trong nắng mờ chợt tỉnh giấc, sau màu nắng nhạt hình như gã còn nếm rõ vị sương lạnh ngày đông niên, không rõ là sương dày hay nắng nhạt, mờ ảo, lạnh tối, ảm đạm. Giác quan đang rối bời của gã dừng lại trên chiếc chăn bông mềm mại đã vơi dần hơi ấm của người mình yêu 

- Harry, sao em dậy sớm vậy ? 

Gã bỏ lại cơn lạnh sau lưng, tìm đến em thiếu niên tóc màu đen đậm, mắt xanh như rừng già. Sau bóng tối, gã đàn ông tìm thấy em ngẩng đầu nhìn cửa sổ, mờ ngoài sương lạnh, tuyết chậm rãi rơi xuống thềm rồi phơi mình nằm yên như chờ đợi kẻ nào đó sẽ ghé qua rồi ngắm nhìn ánh trong trắng, mượt mà của nó 

- Anh xem kìa, tuyết đầu mùa 

Harry thở ra một làn khói như em thiếu niên vừa rít một hơi thuốc dài, hơi lạnh vô tình làm mũi em đỏ ửng, áo len màu xanh nhạt cũng không che nổi cái lạnh của ngày đông đầu nước Anh 

- Tôi biết

Gã buông một câu, sau đó nhìn thấy áo choàng đen của mình còn vắt ngang trên sofa phủ nhung lạnh

- Mặc vào đi em, đừng để bị lạnh

Tầm mắt gã khi vừa rơi lên chiếc áo choàng liền nhặt lên giúp em khoác vào, Harry nhìn gã, em không nói, chỉ mỉm cười, ngẩng đầu chậm rãi tìm đến khóe môi mỏng, hôn nhẹ lên vệt hồng mờ ở đầu môi 

- Hôm nay chủ động vậy à ? 

Severus hôm nay nói nhiều hơn bình thường, đến cả ánh mắt cũng lộ ra yêu thương sắp vỡ mà rơi xuống khóe mắt sâu, yêu đương thay đổi rất nhiều người, trong đó có gã

- Hôm nay ngài Potter có tâm trạng nói chuyện quá nhỉ ? 

Em nhìn đến ánh mắt đen sâu, chuyển đến tóc đen mượt, sau cùng là lướt qua chóp mũi dài khoằng, quý ngài tóc đen hôm nay rất vui vẻ, cuối đầu hôn em 

- Ừ, cậu Snape không thích sao ? 

Harry mỉm cười không nói, em nghiêng đầu, chợt nhận ra ngày đông tàn năm trước, khi thời khắc giao thừa vừa níu tay gã cuối đầu hôn em dưới tầng pháo hoa rực rỡ

Em muốn ở bên người, rất muốn ở bên người

Harry đã từng đi qua nhiều ngày đông lạnh, cũng từng chạm đến nhiều ngày nắng bỏng da, lá vàng cũng từng làm xước đi trái tim màu đỏ của em thiếu niên mắt ngọc, hạ chí cũng có lần làm đau lòng áo chùng đỏ cháy còn phất phới bay

Em nhớ rõ ngày gã và em ở bên nhau rơi vào ngày đông lạnh. Ngày ấy cũng là đầu đông, khi tuyết vừa chạm đến tóc đen rối bời, cũng là lúc đôi mắt Severus ngập tràn lo lắng, ngập ngừng nói lời yêu thương

- Harry, em ở bên tôi có được không ?

Ngày đó ánh mắt gã vừa có yêu thương cũng vừa ngập lo lắng, gã nhìn em, sau cùng im lặng tìm kiếm cái gật đầu của người thiếu niên mắt ngọc. Harry chỉ mỉm cười, đưa tay chạm đến áo chùng đen khó bắt suốt từng ấy năm theo đuổi

- Severus, cuối cùng anh cũng yêu em

Harry sẽ không bao giờ để hình ảnh Severus lần đầu tiên ôm em phai đi trong tâm trí. Cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân xóa nhòa đi cảm giác cái nắm tay lần đầu

Cùng nhau đi qua đông tàn, bên cạnh nhau vượt ngày hạ chí. Để thu vàng lặng lẽ trôi đi, rồi bên nhau tìm đến mùa xuân ngập hoa mới. Em cùng gã êm đềm trôi đi theo năm tháng yên bình, tháng ngày mềm mượt như dãy lụa, xinh đẹp đến mức ngay cả sau này khi nhớ lại, đôi môi hai người đều cong lên dáng vẻ hạnh phúc.

Màu tuyết lạnh chạm lên thềm cửa sổ, cái lạnh tràn vào qua khe hở gỗ cũ kỹ, lò sưởi cũng đậm màu lửa đậm, than đỏ cũng đã tách thành tro, mùi đất ấm, hương than củi cháy, vị trà chát khiến tầng hầm vốn lạnh lẽo của gã đẫm đầy mùi hương xa lạ

Tiếng ấm tách trà thơm của em chạm nhau, âm thanh nồi độc dược mới nung của gã bắt đầu sủi tăm nhè nhẹ, mùi thảo dược nồng loang vào mùi trà thơm cũng dần lấn đi tuyết lạnh đầu mùa

- Anh muốn một tách trà chứ ?

Harry cong môi, nhẹ nhàng hỏi người yêu dấu. Gã đàn ông mắt đen gật đầu, bàn tay đã chạm lên chóp mũi em

- Muốn chứ, cảm ơn em, cậu Snape yêu quý

Harry nhìn thấy nâng niu của gã dành cho mình, ánh mắt xanh của em cong lên, sau cùng là rời khỏi người đàn ông khắc khổ

- Ngài Potter không cần khách sáo với em đâu

Gã mỉm cười, cuộc sống yêu đương đôi lúc cũng mang lại thứ cảm giác ấm áp không ít. Chỉ cần thấy người mình yêu, chỉ cần em còn vương lại nơi đáy mắt, gã sẽ mãi cảm thấy hạnh phúc vốn dĩ đang nắm lấy tay mình

- Vậy cậu Snape của tôi muốn dùng bánh mì phết bơ đậu phộng chứ ?

Em không ngại ngần gật đầu, tiêng cười trầm thấp của gã làm em đỏ má. Sau cùng bàn ăn đậm mùi trà thơm, vị bánh mì phết đẫm bơ đậu phộng, tầng hầm lạnh tối phết lên yên bình tan chảy theo em, dính lấy đôi chân gã đến những ngày sau cùng

Cuộc đời của mỗi người là một câu chuyện, từng ngày của chúng mình là những dòng mực yên nghiêng. Nét mực nghiêng đều vì học cách viết rõ một cuộc đời hạnh phúc

_________________

Lại một năm nữa qua đi, cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ và Chuyện Chúng Mình suốt một thời gian dài. Cảm ơn các cậu rất nhiều, cuối cùng chúc tất cả các cậu một năm mới hưởng đủ các loại thuận lợi trên cuộc đời, chúc các cậu bước dài, đường rộng, ngẩng cao đầu, chân đi vững, lòng kiên định, năm hạnh phúc, ngày vui vẻ, tháng thành công.



 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ