Sevhar

251 22 10
                                    

Tháng năm phai tàn trước làn gió hạ, tình ta liệu có rục rã giữa hoang tàn ngày đông ?

Với gã, em là ngọn nắng vàng giữa tàn đông lạnh lẽo, là màu lá rừng xanh giữa ngày hoa mới chớm, là cơn yêu mập mờ trong bóng tối mù mịt, là màu hoàng hôn tan giữa ánh tàn dư cháy rực và cũng là nắng trời nơi gã chói mắt trông theo

Severus yêu em, yêu cậu thiếu niên mắt màu xanh rừng rậm rạp, em trong mắt gã chói lóa và yêu kiều, em trong mắt gã đầy tuổi trẻ với những nhiệt huyết còn ươm mầm trong tim đỏ, với màu môi phai dưới cơn gió trời, trong đáy mắt đen âm trầm của gã đàn ông cao gầy, nhợt nhạt, em chính là mặt trời 

Harry từng cười, như một cơn nắng dịu dàng trước mùa hạ chí, mùa hạ cuốn em đi theo những thứ hoa ươm đầu mùa, theo màu nắng trong, theo những quay cuồng trong tâm trí gã đàn ông lớn tuổi. Harry từng khóc, như ngày đông tàn lạnh lẽo, đông niên mang em theo những con gió buốt thấu xương và những đau lòng cứa sâu trong lồng ngực trẻ, đã từng thấy em khóc, đã từng nhìn em cười, dõi theo em cùng trải qua đau đớn nhưng gã chưa từng cùng em hạnh phúc. Không ai biết và cũng sẽ chẳng ai biết gã thầm mến Harry, gã vụng về thương em, thương những ngày giông bão ngập trời, mây mù xám xịt, gió trời như thổi bay nụ cười của người thiếu niên còn nồng nàn tuổi trẻ, em ngẩng đầu xuyên qua cơn giông dữ để vương lại bên thềm mùi đau đớn chưa phai, giá như em có thể quay đầu nhìn lại hay gã có thể can đảm bước đi, thì có lẽ chăng cả hai đã cùng hạnh phúc. Nhưng Severus không phải là loại người biết ôm lấy thứ hạnh phúc đang treo trên con tim mình, gã luôn cho rằng bản thân là kẻ tệ bạc, thứ linh hồn của gã đã nhơ nhuốc, thối rửa, gã không muốn bản thân lại kéo em vào nơi rã rục này, không muốn biến em thiếu niên của mình thành một linh hồn lụi bại, tàn hoang, và rồi gã chọn cách rời xa em. Gã muốn rời xa ánh nắng chiều của mình dù biết nếu cứ va vào bóng tối linh hồn gã sẽ bị nơi tối tăm ấy gặm nhấm đến rã rời từng mảng nhưng gã không sợ, gã chỉ sợ nhìn em đau đớn vì biết gã biết rằng

Nếu ngày sau khi chiến tranh đã rời khỏi đôi vai gầy của em và tôi vẫn còn nhìn thấy hoàng hôn từ áo chùng đỏ thắm, tôi biết rằng chúng mình vẫn mất nhau

- Giáo sư, người có thể đừng bỏ mặc em được không ?

Harry kéo lấy vạt áo chùng màu mù mịt, em cuối đầu, tóc rối của em hòa vào thứ đỏ vàng của áo chùng đẫm màu nắng trời, gã nhìn em, bàn tay nhợt nhạt run rẩy muốn ôm lấy người thiếu niên vì đau đớn mà quặng thắt cả tấm lòng, gã dừng tay, cố nén cơn đau trong lồng ngực, có lẽ chỉ một chút thôi, nếu như đây là vài phút cuối cùng để tồn tại, gã muốn nắm lấy bàn tay em

- Bỏ ra

Gã gằng giọng và em của gã lắc đầu, Harry vương người ôm lấy cổ gã đàn ông cao gầy, em ngước mắt, buông bỏ ánh mắt tối màu âm trầm, lạnh lẽo của gã đàn ông, cậu thiếu niên trượt trên áo chùng tối màu, tìm đến màu môi bợt bạc

- Giáo sư, dù em có là trẻ con, hay trong mắt thầy là thằng nhóc lỗ mãng, bốc đồng, thì xin thầy hãy tin em lần này, một lần thôi. Em....em thầm mến thầy

Em quyết định buông tay những ngại ngần ngày xưa cũ, bỏ rơi những mặc cảm bám trên vai gầy. Em muốn cùng gã hạnh phúc vì

Nếu mai đây, dẫu em và anh chẳng còn nhìn thấy ngày hạ chí, em không muốn chúng ta chỉ là từng bỏ lỡ nhau

- Cậu Potter, tôi hy vọng em hiểu rằng, nếu mai sau bất kể chuyện gì xảy đến với tôi, em và chúng mình, thứ em làm đầu tiên là hãy cứu lấy bản thân và đừng hối hận

Gã buông lại một câu, cuối đầu, mái tóc đen của người đàn ông trượt dài trên gương mặt của cậu thiếu niên trẻ tuổi, khi bếp lửa còn hun cháy bụi than hồng, thứ duy nhất em cảm nhận được chính là hơi thở đậm mùi thảo dược của người em yêu

Nếu hỏi Severus, rằng gã có từng hối hận khi lựa chọn nắm tay em đến ngày đông niên phai nhạt hay không ? Thì gã chỉ muốn nói một tiếng không, muốn từ chối những mời gọi của hạ chí trong xanh, của gió trời thơm đậm, của thu nhạt hoang tàn để trở về với mắt xanh, trời rộng của gã. Vì trong lòng gã, ở đâu có em, ở đó là cuộc đời

Tháng năm phai tàn trước làn gió hạ, tình ta bỏ lại những rục rã giữa hoang tàn ngày đông. Hạ chí cũng buông tay những đau thương, tủi nhục, mang về cho tình ta một chút say tựa cơn yêu ngày đầu

______________________

Thật sự đã để mọi người chờ đợi rất lâu, tớ muốn xin lỗi vì việc này, thật ra tớ vừa trải qua kỳ thi thptqg và trong thời gian qua tớ đã để cho bản thân nghĩ ngơi một chút vì tớ thật sự đã cạn mất ý tưởng nên tớ mới lâu như vậy vì tớ muốn khi trở lại văn phong của mình không thay đổi, không làm mọi người thất vọng, xin lỗi vì để mọi người chờ đợi lâu nhé, tớ yêu mọi người

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ